
Trong chương trình Gặp mặt truyền thống Hội Cựu quân nhân Trung đoàn 51- Sư đoàn 431 vừa qua, có một câu chuyện bên lề, thấm đẫm tình đồng chí, đồng đội, khiến tôi vô cùng xúc động. Đó là, vào phần cuối của chương trình, khi tiệc rượu của cuộc gặp mặt sắp tàn thì có một đồng chí hỏi tôi:
– Chào anh! Anh có phải là người quê ở đây không ạ?
– Đúng rồi, nhà tôi ở gần đây.
Vui mừng. Vội vàng và có vẻ xúc động lắm, đồng chí ấy kéo tôi khỏi chỗ đông người :
– Thế ở thị trấn này, anh có biết gia đình Liệt sỹ Mai Hồng Sơn ở chỗ nào không anh?
Nghe hỏi bất ngờ, tôi ú ớ chưa kịp trả lời thì lại tiếp tục được nghe :
– Anh ạ, tôi và Mai Hồng Sơn trước đây cùng tiểu đội, từng chiến đấu cùng nhau ở Bình độ 400 Lạng Sơn bắt đầu từ đêm 15 rạng ngày 16/5/1981. Đó là một trận đánh lớn. Dàn hoả tiễn Kachiusa BM 13 của đơn vị tôi dội bão lửa xuống đầu quân xâm lược, mở đường cho bộ đội ta tiến lên chiếm lĩnh cao điểm. Cuộc chiến sau đó diễn ra vô cùng ác liệt. Ta và địch giành nhau từng tấc đất. Hai anh em là lính thông tin nhưng cũng mấy lần thoát chết trong gang tấc. Từ sau trận đánh cam go ấy thì chúng tôi chia tay nhau. Sau này, mới biết tin cậu ấy đã hy sinh … Tôi đã tìm kiếm gần 40 năm rồi mà chưa biết gia đình Sơn ở chỗ nào. Lần này về đây, ngoài việc dự buổi gặp mặt này, mục tiêu chính của tôi là tìm đến gia đình Sơn để thắp cho Sơn nén hương anh ạ…
Nhìn ánh mắt người đồng đội chưa quen biết, nghe giọng nói xúc động, thể hiện sự mong cầu, tôi hiểu tâm trạng và tấm lòng của anh. Qua giới thiệu ngắn gọn, tôi biết anh tên là Doanh, quê Hải Hậu – Nam Định, hơn liệt sỹ Mai Hồng Sơn năm tuổi. Hai anh em đã ở cùng nhau hơn 1 năm … Giờ về đây tìm gặp gia đình người em – người đồng đội đã từng cùng vào sinh ra tử…
Lần tìm theo những thông tin mà anh Doanh cung cấp thì có hai chi tiết khiến tôi chú ý: 1 là gia đình liệt sĩ ở Thị trấn cũ, thuộc dòng họ Mai. Nói đến họ Mai tôi nghĩ ngay đến bác Mai Thế Việt, thành viên cao tuổi nhất trong CLB Chung một tấm lòng của chúng tôi và là người đồng hành cùng tôi trong chuyến đi xuyên Việt vừa rồi. Thế là mở điện thoại gọi luôn. Nghe chuyện, bác Việt đáp luôn:
– Đúng rồi. Mai Hồng Sơn là cháu ruột của anh. Nhà ở trên nhà Luận Bảy gần nhà chú ấy…
Mừng húm. Tôi lấy xe chở Doanh ào đến nhà Sơn …
Tới nơi. Nhìn di ảnh Sơn và tấm bằng Tổ Quốc ghi công, đôi mắt người đi tìm đồng đội đỏ hoe, vừa run rẩy thắp nén hương thơm vừa gọi:
– Sơn ơi! Anh Doanh đây này … Sau mấy chục năm, giờ anh tìm thấy em rồi, thấy quê em rồi … Thương em. Thương em lắm Sơn ơi!

Chứng kiến phút giây xúc động ấy, tôi không thể nói nên lời.
Nhất là khi thấy Doanh ôm lấy ông bố của Sơn khi tạm biệt và hẹn rằng : con sẽ trở lại đây !!!!
……….
Cuộc viếng thăm ngắn ngủi rồi vội vã chia tay gia đình liệt sỹ Mai Hồng Sơn đã khiến anh Doanh cảm thấy ngày vui gặp gỡ không trọn vẹn. Về Thái Nguyên rồi, anh lại nhắn tin cho tôi . Đại ý là thời gian đến với gia đình eo hẹp quá, chẳng có thì giờ ra mộ thắp cho đồng đội nén hương. Mà gia đình lại quá là tình cảm. Bởi thế nên anh lại thấy mình như là người mắc lỗi… ( !!!). Anh quyết định hôm nay sẽ trở lại Hiệp Hoà và hẹn tôi đi đón. Tôi rất vui nhận lời anh – Bởi sao lại có thể chối từ một tình cảm đẹp đẽ và sắt son đến thế.
Tôi báo tin này cho gia đình LS Sơn.
Cả nhà rất vui và đợi anh về…
***
9h15- ĐT reo. Doanh gọi tôi, bảo em đang ở bến xe cũ. Tôi ra luôn. Anh Doanh đi xe máy từ Thái Nguyên về. Trời mưa nhỏ nên cả xe và người lấm lem bùn đất. Tôi trách sao không đi xe buýt. Doanh cười : em nghĩ đi xe máy cho tiện, anh đỡ phải lên tận Cầu Ca đón em. Nhưng đi lạc lung tung cả. Từ đấy về đây có hơn bốn chục cây mà em đi hết gần 3 tiếng … Nhưng không sao anh ạ. Lạc thì lần sau mới nhớ … hi hi! Lại cười. Nụ cười hiền, hết sức đáng yêu!
Tôi đưa Doanh về qua thăm nhà tôi một lát. Ấm trà chưa ngấm thì Thanh- cô em dâu út của Sơn gọi điện mời sang. Cả nhà đang đợi. Hôm nay, ngoài ông bố của Sơn và vợ chồng người em trai út, còn có gia đình em gái và ông chú ruột Mai Thế Việt cũng đang chờ.
Sau khi làm lễ thắp hương tại nhà, chúng tôi cùng ra Nghĩa trang để viếng mộ LS Mai Hồng Sơn. Trong khói nhang nghi ngút, mọi người như lặng đi khi nghe tiếng người cha già đang gọi con trai: “ Con ơi, nay đồng đội của con đã về thăm con đây. Con sống khôn thác thiêng hãy phù hộ độ trì cho bố mẹ, cho gia đình và đồng đội, mọi người… cùng mạnh khoẻ , bình an..!”

Rồi khi mọi người tản ra thăm viếng những ngôi mộ xung quanh thì anh Nguyễn Quốc Doanh ngồi xuống bên mộ Sơn. Doanh đang thầm thì, chuyện trò gì đó với người em, người đồng đội của mình . Chả nghe rõ anh nói gì. Chỉ thấy mắt anh ngân ngấn, hoe hoe, lấp lánh…
…..
Một lúc sau, Doanh đứng dậy, nắm tay tôi thật chặt:
– Anh ơi, cảm ơn anh thật nhiều. Em thấy mình nhẹ nhõm, thấy mình toại nguyện rồi. Anh biết không, cả đêm qua em không sao ngủ được …!
….
Buổi trưa, gia đình làm mâm cơm mừng ngày gặp mặt. Ngôi nhà trong con ngõ nhỏ hôm nay đầy ắp niềm vui…
….
Chiều. Lúc chia tay tôi về Thái Nguyên, Doanh lại nói lời cảm ơn và bảo:
– Hôm nay, với em là một ngày thoả nỗi chờ mong…
…
Còn tôi và gia đình Sơn cũng rất cảm ơn anh, cảm ơn tấm lòng sắt son, tình nghĩa – cảm ơn nỗi chờ mong của anh và lại mong ngày anh trở lại!
NGUYỄN TRẦN





Gửi phản hồi cho Mai Thế Việt Hủy trả lời