Nghẹn lòng đứng trước nhà Đại tướng

Tối thứ Sáu (4/10), từ Hà Nội vừa về quê được lúc thì tôi nhận được cú điện thoại của cô phóng viên cùng Tòa soạn Tạp chí Văn hóa Quân sự, báo tin bằng giọng nghẹn ngào: “Bác Võ Nguyên Giáp mất rồi anh ạ… Tạp chí mình xem có dừng in số tháng 10 để…”. Tôi nghe như ù tai, dẫu biết rằng cái tin này trước sau rồi cũng đến, vậy mà sao nghe sự thật vẫn thấy như là đang là điều gì đó không thể là sự thật…
 
Tạp chí Văn hóa Quân sự đã trình bày xong và giao in số tháng 10 từ mùng 2, tức là trước cái giờ tôi nhận được tin dữ về Đại tướng hai ngày, nhà in đã lên khuôn và chắc chắn đã in một phần, làm sao có thể dừng để bổ sung được. Vậy là số tháng 10 này khi đến tay bạn đọc sẽ không kịp đưa dòng nào về việc Đại tướng từ giã cõi đời, mà số sau thì lại… nguội. Tôi băn khoăn quá, nhưng lại vẫn thấy ấm lòng, khi Phòng Biên tập Văn nghệ nơi tôi đang chủ trì vừa hoàn chỉnh phần biên tập và giao in hai cuốn sách mới về Đại tướng: “Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp với Trường Sơn” của nhà báo Nguyễn Việt Phương và “Chuyện thường ngày của Võ Đại tướng” của nhà văn Chi Phan. Hai cuốn sách chắc chắn sẽ ra đời vào đầu tuần sau…
 
 
Ở cuốn “Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp với Trường Sơn”, nhà báo Nguyễn Việt Phương nguyên là phóng viên chiến trường thời đánh Mỹ đã ghi trong lời đầu sách rằng mình “mạo muội ghi chép những điều nhớ lại và suy ngẫm về người Anh Cả, vị Tổng chỉ huy, người thầy của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam anh hùng; và sự quan tâm đối với công tác hậu cần và con đường huyền thoại…”. Trong một câu chuyện “Đơn vị các đồng chí nên đặt tên là Đoàn Hồng Hà chứ nhỉ”, Nguyễn Việt Phương kể lại chuyện Đại tướng đi thăm lực lượng hậu cần vận tải (Đoàn A70) vào mùa thu 1956: “Toàn thể cán bộ thủy thủ mừng vui khôn xiết. Họ có bao giờ dám nghĩ một đơn vị vận tải nhỏ nhoi lại được đón tiếp Tổng Tư lệnh! Tất thảy rộn ràng chuẩn bị. Sáu chiếc tàu sắp hàng theo đội hình sẵn sàng xuất kích…
 
– Nghiêm! Bồng súng chào! – Lệnh của người chỉ huy vừa dứt, toàn thể thẳng người, đầu hướng về đoàn khách.
 
– Kính chúc Đại tướng khỏe! – Tiếng hô nổi lên rộn ràng, kéo dài. Đại tướng giơ tay đáp lễ… Đại tướng đến thăm từng tàu, bắt tay cán bộ thủy thủ, thân mật hỏi:
 
– Nghe báo cáo các đồng chí tự lực đóng năm tàu làm kế hoạch. Tàu chạy tốt không?
 
Đoàn trưởng Đỗ Trực đứng nghiêm:
 
– Báo cáo Đại tướng, tàu chạy đạt hiệu suất vận tải ạ
 
Đại tướng đứng trên boong tàu vui vẻ nói chuyện với cán bộ, thủy thủ. Ông ân cần chỉ rõ những điều thiết thực với công tác vận tải thủy trong điều kiện địa lý tự nhiên ở nước ta, gợi cho mọi người nhận rõ giá trị của những con tàu do ta đóng trong thời kỳ khôi phục kinh tế… Đại tướng vỗ vai cán bộ Đoàn A70 khích lệ:
 
– … Rồi đây, Đoàn A70 phải có những con tàu hiện đại hoạt động khắp các dòng sông, trên biển… Các đồng chí có vững tin thế không?
 
– Báo cáo Đại tướng, rất tin tưởng ạ – Tiếng đáp đồng thanh vang dậy dòng sông… Đại tướng lại cười hồn hậu:
 
– Đơn vị các đồng chí sinh ra và trưởng thành trên sông Hồng, thì nên đặt tên là Đoàn Hồng Hà chứ nhỉ!…”.
 
Hay câu chuyện kể về thời khắc quyết định việc công bố quyết định của Bộ Chính trị nâng cấp Đoàn 559 (đơn vị đảm nhiệm mở đường Trường Sơn huyền thoại đưa lực lượng, phương tiện, trang bị kỹ thật, hậu cần từ Bắc vào Nam đánh Mỹ, sau này là Binh đoàn Trường Sơn), Đại tướng căn dặn đội ngũ cán bộ chủ chốt của Đoàn rằng: “Phải giữ vững đoàn kết giữa các đồng chí  cũ và mới ở bên ngoài vào quân đội… Trên con đường máu lửa này, nếu thiếu tình thương gắn bó thành một khối thống nhất thì khó thành công lắm!”. Và đoàn cán bộ tăng cường cho Đoàn 559 hành quân vào chiến trường rất thấm thía lời dặn tình nghĩa của Đại tướng, khắc sâu trong tâm khảm mình suốt cả cuộc chiến đấu quyết liệt, trường kỳ…
 
Cuốn sách “Chuyện thường ngày của Võ Đại tướng” lúc đang được biên tập và chỉnh sửa thì nhà văn Chi Phan liên tục đến thúc anh em chúng tôi. Lần cách đây độ chục ngày, hôm ấy mưa rả rích, ông xắn quần đến ngang gióng chân đội mưa đến, giọng nghèn nghẹn:
– Các bạn ơi Bác Giáp yếu lắm rồi. Hôm qua mình ngồi với bác Lê Khả Phiêu, bác ấy bảo với mình là khẩn trương lên, cuốn sách này chắc là cuốn cuối cùng viết về Đại tướng khi Người còn hưởng dương đấy!
 
Chúng tôi thật xúc động và cũng thật tự hào vì được làm “bà đỡ” để cho một tác phẩm dày dặn (gần 400 trang ruột và hơn 60 trang ảnh) được nhà văn Chi Phan (nguyên Trưởng ban Biên tập Truyền hình Quân đội nhân dân, hiện là Phó Tổng biên tập Báo Cựu chiến binh Việt Nam) nhiều năm được vinh dự tiếp xúc, làm việc với Đại tướng và gia đình Đại tướng, nên ông đã ghi chép được rất nhiều câu chuyện thường ngày của một bậc vĩ nhân để rồi thể hiện một cách có hệ thống trong cuốn sách quý này. Trong lời giới thiệu, Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã viết: “Cuốn sách “Chuyện thường ngày của Võ Đại tướng” đã phác họa chân dung sống động, chân thực về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của đồng chí Võ Nguyên Giáp – Vị tướng tài ba, văn võ song toàn, một học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; được nhân dân trong nước yêu mến, kình trọng, bạn bè quốc tế ngưỡng mộ… Tôi mong rằng, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đọc cuốn sách này, sẽ góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống tốt đẹp cho thế hệ hôm nay và mai sau…”.
Những tưởng hai cuốn sách quý này sẽ ra mắt và chúng tôi sẽ vinh dự được mang đến kính biếu Đại tướng và gia đình, ai ngờ…
           *
Chiều chủ nhật, tôi đưa con từ quê xuống Hà Nội (cháu là sinh viên Đại học Công nghiệp). Khác với mọi lần qua cầu Thăng Long rồi đưa con vào trường đóng ở Từ Liêm ngay, tôi đưa con qua nhà Bác Giáp để con được ngắm ngôi nhà đã gắn bó hơn nửa cuộc đời Bác. Thật bất ngờ, khi vừa từ đường Trần Phú quay vào đầu đường Hoàng Diệu, tôi đã thấy hàng người dài đến cả cây số xếp hàng để vào viếng Bác Giáp! Bấy giờ đã là hơn 5 giờ 30 chiều. Tôi cho xe đứng lại bên đường đối diện với cổng nhà Bác, hỏi thăm qua những người cũng dừng xe đứng bên đường, được biết rằng thể theo nguyện vọng của rất nhiều người từ lúc nhận được tin Bác Giáp mất, đã kéo đến cổng nhà Bác để mong được vào thăm viếng, chia buồn, nên gia đình Bác Giáp đã lập bàn thờ tại đây và bắt đầu mở cửa tiếp người vào thăm viếng từ đầu giờ chiều chủ nhật. 
 
Tôi đưa con xuống trường rồi mặc bụng còn đói, quay vội trở lên để về cơ quan cất xe máy rồi đi bộ ra nhà viếng Bác Giáp. Rẽ vào một hàng hoa tươi ven đường Hồ Tùng Mậu, tôi chọn mua một bó hoa cúc vàng. Bà chủ hàng nhìn tôi bảo: “Cháu về cắm chơi hay là…”. Tôi chưa kịp trả lời thì bà đã nhanh nhảu: “Chắc là để viếng Bác Giáp hả? Từ trưa đến giờ nhiều người mua hoa để lên viếng Bác Giáp lắm. Nên đáng lẽ tôi bán 5 nghìn một bông thì bây giờ lấy 3 nghìn thôi. Cháu cuốn kỹ vào kẻo đi đường gió nó tạt làm héo hoa cháu nhé!”. Tôi rưng rưng muốn nhèo lệ. Bà chủ hàng bán hoa hay bất cứ người dân nào cũng đều biết đến nỗi đau vô cùng lớn này thì phải…
 
Vừa cất xe, cái điện thoại trong túi rung liên hồi. Đầu bên kia, bác Nhậm – Đại tá, nguyên Chỉ huy trưởng Tỉnh đội Bắc Cạn, hiện là Trưởng ban Liên lạc Hội sĩ quan cấp cao đã nghỉ hưu huyện Hiệp Hòa hỏi dồn dập về lịch viếng Bác Giáp thế nào để đoàn cựu chiến binh huyện nhà sẽ xuống viếng. Tôi thưa rằng, cháu cũng đang định ra để viếng và có thế nào sẽ báo lại sau… Vội bước ra đường Hoàng Diệu, tôi không thấy cảnh dòng người xếp hàng nữa mà vẫn bạt ngàn người vây kín cổng nhà Bác, kín cả con đường Hoàng Diệu vốn khá to và rộng. Cầm trên tay bó hoa cúc vàng, tôi loay hoay vì cổng đóng, bên trong là mấy đồng chí vệ binh đang làm công việc gác cổng. Rất nhiều cựu chiến binh với trang phục chỉnh tề, đeo cuống huân chương lấp lánh. Tôi hỏi thì được biết, họ là cựu chiến binh phường Điện Biên, Hàng Mã… đến để cùng lực lượng công an, bộ đội giữ gìn trật tự. Một bác bảo tôi rằng hết giờ viếng từ 18 giờ, nhưng vì đông người xếp hàng quá nên gia đình mở thêm 30 phút nữa. Bây giờ mọi người đến thì cũng thông cảm để mai, ai có hoa thì đưa nhờ các chú vệ binh chuyển vào giúp… Tôi nhìn vào bên trong sân nhà Bác Giáp, một núi hoa cao quá đầu người và dài chừng hai chục mét. Như thế đủ biết là chiều nay lượng người đến đây viếng Bác Giáp đông cỡ nào. Cánh phóng viên báo chí vẫn mải mê tác nghiệp. Họ ghi những cảnh tượng xúc động của mọi người, những giọt nước mắt tiếc thương, những giọng nói nghẹn ngào… Và như thế, trên các báo, truyền hình, lại tiếp tục có những dòng tin về tình cảm vô bờ của nhân dân đối với Bác Giáp, điều mà mấy ngày rồi, các phương tiện truyền thông đã và đang dành những thời lượng thỏa đáng để nói về sự kiện Bác Giáp ra đi. Tôi cứ nghĩ, bao nhiêu ngôn từ, hình ảnh cũng không thể nào nói hết được…
 
Ngày thứ ba, thứ tư kể từ giờ phút Bác Giáp về cõi vĩnh hằng, dòng người vẫn nối dài vô tận trên con đường Hoàng Diệu giờ đã cảm giác quá chật hẹp này. Thế hệ chúng tôi không được chứng kiến cảnh tượng toàn dân tộc để tang Bác Hồ hơn bốn chục năm trước, nhưng bây giờ được chứng kiến toàn dân tộc để tang Bác Giáp như thế này thật là chưa từng thấy. Lòng tôi thương tiếc Bác Giáp cũng giống như lúc tôi từng mất người cha kính yêu gần bốn năm trước. Và khi ngồi viết những dòng này, mắt tôi nhòa lệ, tôi nhìn vào tấm ảnh Bác Giáp in nơi bìa hai cuốn sách còn thơm mùi mực mới, bất giác tôi thầm gọi: “Cha kính yêu ơi!”
 
Hà Nội, đêm mùng 7 tháng Mười.
Nhà báo Nguyễn Hoàng Sáu

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s