I. Trí tuệ và Trí thức

Có người học cao hiểu rộng, nói điều gì cũng đúng, lý lẽ tròn trịa — nhưng khi gặp một nỗi buồn nhỏ, lại không biết làm sao để an lòng.
Cũng có người ít học, ít nói, nhưng nhìn đời bằng ánh mắt hiền và biết mỉm cười khi mất mát.
Người thứ nhất có trí thức; người thứ hai có trí tuệ.

Trí thức là cái học từ ngoài vào.
Trí tuệ là cái sáng từ trong ra.
Trí thức giúp ta giỏi hơn người; trí tuệ giúp ta gần hơn với người.
Trí thức có thể mua bằng năm tháng; trí tuệ chỉ nở bằng tĩnh lặng và trải nghiệm.

II. Gieo hạt trí tuệ cho con trẻ

Muốn con lớn lên thành người có trí tuệ, đừng chỉ dạy con biết đọc, biết viết, biết làm — mà dạy con biết sống và cảm.

Cho con học yêu thương, bằng cách ta yêu thương con thật sự.
Cho con biết ơn, bằng cách cùng con cúi đầu cảm ơn người quét rác buổi sớm.
Cho con thấy trách nhiệm, bằng cách ta dám nhận lỗi trước con.
Và dạy con biết im lặng — im để nghe tiếng lòng mình, tiếng của gió, của người, của điều thiện lành.

Rồi hãy dạy con đặt câu hỏi.  Mỗi câu hỏi là một tia sáng nhỏ soi vào tâm trí còn trong trẻo.
Hãy để con được sai, được vấp, được đứng dậy — vì trí tuệ không nảy mầm trong lời khen, mà trong trải nghiệm thật.

Cuối cùng, hãy giúp con học nhìn lại chính mình.
Khi con biết nhận ra cơn giận mà không bị nó kéo đi, biết thương chính mình và thương người, thì hạt trí tuệ đã nảy mầm.

III. Con đường trở về trí tuệ

Người trưởng thành hỏi: “Làm sao để trở thành người có trí tuệ?”
Câu trả lời là: Không cần trở thành gì cả.
Vì trí tuệ chưa từng rời ta — ta chỉ tạm quên trong những ngày bận làm người khác.

Từ nhỏ ta học biết, học hiểu, học làm. Nhưng ít ai dạy ta học thấy chính mình.
Khi mệt, ta dừng lại. Trong sự lặng ấy, trí tuệ trở về.

Trí tuệ không ở lời giảng hay sách dày, mà ở khoảnh khắc ta nhận ra một điều rất nhỏ:
hơi thở đang vào ra, giọt mưa đang rơi, lòng mình đang động. Thấy vậy, đủ rồi.

Người lớn không cần thêm điều gì, chỉ cần bớt dần lớp bụi phủ quanh tâm — bụi của cái “tôi”, của tham, của sợ, của muốn đúng.
Khi bụi rơi, gương tâm tự sáng — đó là trí tuệ.

Thế nên, đừng tìm nơi xa. Chỉ cần ngồi yên, biết mình đang thở, biết mình đang sống.
Giây phút ấy thôi, trí tuệ đã hiện ra — như ánh trăng vốn sẵn, chỉ đợi mây tan.

Trí tuệ không ở tương lai, cũng chẳng trong quá khứ.
Nó ở ngay trong phút giây này — khi ta thực sự tỉnh và thương.

Bình luận về bài viết này

Thịnh hành