Thời tiết những năm gần đây cũng trở nên đỏng đảnh, thất thường hơn. Phải qua trung tuần tháng Chín dương lịch, thu mới thật là thu. Nắng không còn gay gắt chói chang như mùa hạ mà mỏng manh như tơ, vàng ươm như rót mật. Gió cũng dịu nhẹ, mơn man qua những hàng cây, mang theo hương hoa sữa nồng nàn lan tỏa khắp các con đường, góc phố. Có những buổi sáng, trời trở heo may, không khí se lạnh, cảm giác thật là thoải mái dễ chịu. Tâm hồn bỗng thấy bâng khuâng xao xuyến trước sự chuyển mình êm ả của thiên nhiên.

Đồ Trung thu ngày nay (Nguồn ảnh từ Internet)

Và trong cái tiết trời đã vào thu, lòng người cũng rộn ràng hơn khi tháng Tám âm lịch đang đến gần, tháng có ngày Trung thu – ngày của sự đoàn viên sum họp, có đêm trăng rằm lung linh soi tỏa, gợi về những ký ức tuổi thơ đã lùi xa theo năm tháng. Giờ đây, bánh nướng, bánh dẻo đã bày bán khắp nơi. Hồng, na, táo, bưởi… đầy ắp trên các sạp hoa quả quen thuộc. Đặc biệt, không thể thiếu được những thứ đồ chơi truyền thống như đèn ông sao, mặt nạ, đèn lồng… lại rực rỡ khắp các hàng quán. Đâu đó, tiếng trống lân đã vang lên từ một góc phố nào đó. Tất cả báo hiệu mùa Trung thu đang cận kề.

1. Trung thu ngày nay

Ngày nay, cuộc sống càng trở nên đủ đầy và văn minh hơn. Sự quan tâm của gia đình, nhà trường và xã hội dành cho trẻ em ngày cũng nhiều hơn, không chỉ về vật chất mà cả đời sống tinh thần. Bởi vậy, không khí rộn ràng của ngày rằm tháng Tám đã lan tỏa khắp các trường học. Từ bậc mầm non, tiểu học đến trung học cơ sở… đâu đâu cũng náo nức chuẩn bị để mang đến cho các em một mùa Trung thu thật ý nghĩa và đáng nhớ trong những năm tháng học trò. Đây là dịp để các em được vui chơi, trải nghiệm và gắn kết tình bạn, tình thầy trò – những điều thiêng liêng nuôi dưỡng tâm hồn và in đậm trong ký ức. Hơn thế nữa, Trung thu còn là “sân chơi” bổ ích, nơi các em được thể hiện sự khéo léo và sáng tạo qua việc trang trí, bày biện mâm cỗ của lớp. Mỗi “tác phẩm” sẽ là một sắc màu riêng, độc đáo và hấp dẫn nhưng vẫn giữ trọn nét truyền thống được lưu giữ qua bao thế hệ.

Các em học sinh cùng thầy cô cùng vui đón Trung thu tại lớp học.

Từ ý nghĩa sâu sắc đó, được sự quan tâm của nhà trường, sự đồng hành tận tình của các bậc phụ huynh và niềm háo hức mong chờ của học sinh, những mâm cỗ Trung thu đã được chuẩn bị chu đáo và vô cùng đẹp mắt. Mâm ngũ quả là trung tâm của mâm cỗ truyền thống với những loại quả tươi ngon, hấp dẫn nhất. Nổi bật là trái bưởi to tròn, còn nguyên cuống và lá xanh thẫm, được đặt trang trọng trên một nải chuối chín vàng. Bao quanh là những chiếc bánh nướng, bánh dẻo, biểu tượng cho sự đoàn viên, no đủ và gắn kết yêu thương. Bên cạnh đó là những chiếc đèn ông sao, đèn lồng rực rỡ sắc màu, những hình ảnh quen thuộc đã đi vào ký ức tuổi thơ của bao thế hệ. Với đôi bàn tay khéo léo và trí tưởng tượng phong phú, tập thể lớp đã đã kì công tạo hình từ trái cây. Những múi bưởi được xếp thành chú chó với đôi mắt đen huyền dễ thương, hay quả bưởi được cắt tỉa vỏ ngoài, kết hợp các phụ liệu thành chú thỏ vô cùng ngộ nghĩnh đáng yêu. Những chùm nho xanh mướt và tím thẫm kết hợp với những chiếc tăm, tạo thành bộ lông của các chú nhím như đang xù lên tự vệ, giống y như thật. Quả dưa hấu được khắc vỏ ngoài tỉ mỉ tạo thành những họa tiết tinh xảo, mang thông điệp may mắn, an vui. Những trái hồng đỏ mọng xen lẫn bánh cốm xanh mướt ngọt ngào. Những quả thị, ổi vàng tươi, thơm ngát gợi nhớ hương vị mùa thu. Lựu đỏ hồng, lê xanh mát được bày cùng những trái na đã mở mắt. Những quả thanh long tươi hồng được cắt tỉa khéo léo thành những chú cá có đôi mắt đen lấp lánh như đang bơi lội. Xen kẽ giữa các loại quả là những bông hoa tươi rực rỡ, điểm thêm nơ kết hoa xinh xắn, dây kim tuyến óng ánh và ánh sáng lung linh từ đèn lồng khiến cho mâm cỗ càng thêm rực rỡ, sinh động và cuốn hút. Tất cả tạo nên một “tác phẩm nghệ thuật” vừa hài hòa về thị giác, vừa mang đậm nét văn hóa truyền thống, giúp các em được trải nghiệm và tiếp nối những giá trị tốt đẹp mà cha ông đã gìn giữ qua bao thời gian.

Thỏ Ngọc được làm từ trái bưởi vàng thơm

Không chỉ chăm chút cho những mâm cỗ Trung thu đầy đặn và bắt mắt, các lớp còn được trang trí rực rỡ sắc màu, từ các hình vẽ trên bảng sinh động, đèn ông sao, đèn lồng cho đến các dải hoa được kết rất khéo, tạo nên một không gian lung linh, ngập tràn sắc thu. Mỗi học sinh còn mang theo bánh kẹo, hoa quả để chung vui với nhau. Các bậc phụ huynh đã chuẩn bị chu đáo nhiều đồ ăn, thức uống hợp khẩu vị để buổi liên hoan của con em mình thêm trọn vẹn và ấm cúng. Không khí càng thêm náo nhiệt hơn với màn múa lân sôi động trên sân khấu trong tiếng trống vang dội, cùng tiếng vỗ tay, tiếng hò reo thích thú khi đoàn lân ghé thăm từng lớp để chúc mừng. Những nụ cười rạng rỡ trên từng khuôn mặt, ánh mắt hồn nhiên trong trẻo, tiếng nói cười râm ran khi các em được cùng nhau phá cỗ và thưởng thức thành quả do chính mình góp sức. Tất cả sẽ trở thành những kỷ niệm đẹp, đậm sâu trong tâm hồn mỗi học trò.

Có thể nói, ngay từ những ngày đầu tháng Tám âm lịch, không khí Trung thu đã lan tỏa khắp mọi nơi, từ trường học, tổ dân phố, khu chung cư, thôn xóm đến các cơ quan, đoàn thể. Khắp các con phố, cửa hàng và chợ đều bày bán đa dạng các loại bánh kẹo, đồ chơi, hoa quả… Đặc biệt, phố Hàng Mã những ngày này như khoác lên mình tấm áo mới rực rỡ sắc màu. Cả con phố sáng bừng trong ánh đèn lồng, đèn ông sao, mặt nạ…, thu hút dòng người nườm nượp đổ về. Trẻ em háo hức theo chân mẹ cha, còn người lớn thì bồi hồi nhớ lại kỷ niệm xưa. Tất cả tạo nên một không gian đậm chất thu Hà Nội – ấm áp, sôi động mà chứa chan hoài niệm. Tết Trung thu không chỉ dành cho trẻ em  mà cả người lớn cũng háo hức chuẩn bị. Bởi đây còn là Tết đoàn viên, dịp để sum họp, gắn kết tình thân và dành những tình cảm yêu thương, quan tâm đặc biệt cho con trẻ.

2. Lại nhớ những mùa Trung thu xưa…

Không khí rộn ràng của những ngày cận Trung thu nơi phố phường khiến chúng tôi – thế hệ đầu 7X lại bồi hồi nhớ về những ký ức tuổi thơ của mình. Sinh ra và lớn lên trong thời bao cấp, thiếu thốn trăm bề, Trung thu của những đứa trẻ quê ngày ấy chỉ đơn sơ với những thứ có sẵn trong vườn nhà như quả bưởi chua, trái ổi ương, nải chuối chín, hay cây mía còn non. Nhà nào khá hơn một chút thì được mẹ đi chợ mua cho cái bánh đa vừng, vài cái bánh rán đường, hay đôi ba quả thị thơm, mấy con tò he. Với tôi, thích nhất là thị và tò he. Thị thì lấy dây bện thành chiếc quang nhỏ xinh treo lủng lẳng đầu giường để ngắm, để ngửi cho thơm, nâng niu, dành dụm mấy mấy ngày, chín mõm mòm mới dám ăn. Hạt cứng như đá mà cũng cố nhai, có đứa còn gãy cả răng. Tò he là cả một thế giới tuổi thơ. Đứa nào cũng say sưa ngắm nhìn không chán mắt bởi màu sắc tươi thắm và bàn tay khéo léo của người nặn, tạo nên những hình thù sinh động: chú lợn, con gà, con khỉ, cô Tấm, Thạch Sanh, Lý Thông… Mỗi con vật, mỗi nhân vật gợi nhớ đến một câu chuyện cổ tích với giấc mơ đẹp của tuổi thơ.

Ngày ấy, bánh nướng bánh dẻo truyền thống cũng đã có, nhưng với những đứa trẻ quê nghèo như chúng tôi thì chỉ là một thứ xa xỉ, chưa biết hương vị của nó thế nào. Mãi nhiểu năm sau, khi đời sống khấm khá hơn, mới được thưởng thức. Còn đèn lồng, trống cơm, diều giấy – những món đồ chơi mơ ước, thì cũng chỉ được ngắm ở những phiên chợ hoặc khi đi hội. Nhà nào có ông bà, cha mẹ khéo tay thì tự làm đèn lồng khung bằng tre, mua giấy trang kim đỏ về dán ở ngoài cho con cháu chơi trong đêm rằm cũng là mơ ước của bao đứa trẻ. Cả diều cũng như vậy. Còn múa lân thì mấy xã gần nhau mới có một đội, có khi cả năm mới được xem một lần, lần nào cũng đông chật người.

Song háo hức chờ mong nhất vẫn là tối hôm rằm, trẻ con chúng tôi được ra sân kho hợp tác xã của thôn để nhận quà Trung thu. Niềm mong đợi ấy kéo dài suốt cả tháng, chẳng khác gì mong đến Tết để được ăn ngon, được mặc quần áo mới, được vui chơi thỏa thích và được mừng tuổi. Còn đây là… mong quà. Mà quà cũng chỉ có mấy viên trứng chim, vài ba cái kẹo bột, miếng bánh đa nướng, mấy múi bưởi chua, gióng mía. Thế nhưng với chúng tôi ngày ấy, không gì ngon, quý và vui bằng.

Nhớ mùa Trung thu xưa (Nguồn ảnh từ Internet)

Từ chiều, tiếng trống ếch đã rộn rã vang lên từ sân kho, vọng khắp các ngõ xóm. Đứa trẻ nào cũng mong nhanh đến tối để ra sân kho thật sớm, ngồi đầu hàng cho… oai. Ngày ấy, chưa có điện như bây giờ, chỉ có ánh sáng của vầng trăng. Trăng đúng độ tròn nhất, sáng nhất, vằng vặc soi tỏa khắp không gian, rõ mồn một từng khuôn mặt trẻ thơ đang ánh lên niềm háo hức. Cả sân kho đông nghịt người nhưng tất cả đều ngồi theo hàng lối, không tranh giành xô đẩy nhau mà rất trật tự đợi đến lượt mình nhận quà. Các cô bác đi dọc từng hàng, mỗi người phát một thứ, không sót đứa trẻ nào. Dưới ánh trăng sáng tỏ, gương mặt ai cũng rạng ngời niềm vui. Hạnh phúc tuổi thơ đọng lại trên từng nụ cười, ánh mắt lấp lánh. Trên cao, bầu trời trong vắt không một gợn mây, chị Hằng và chú Cuội cũng như đang nhìn xuống mỉm cười hiền hậu, dịu dàng.

Nhận quà xong, đứa nào cũng cầm đầy hai tay, đứa thì cho vào vạt áo túm lại, đứa thì nhờ người lớn giữ hộ, chứ không có túi ni lông để đựng như bây giờ. Nhà nào cũng vài ba đứa trẻ rủ nhau đi, chẳng cần bố mẹ đưa đón. Đứa lớn trông đứa bé, líu ra líu ríu như bày chim non, trong lòng tràn ngập niềm vui trẻ thơ. Món quà ấy, tuy nhỏ bé nhưng đứa nào cũng nâng niu, quý trọng, cố để dành cho được lâu nhất để ăn dần từng chút một. Cũng chính bởi cuộc sống còn đói khổ, thiếu thốn đủ thứ mà những thức quà dân dã quê mùa ấy đã trở nên cao sang, quý giá vô cùng. Với thế hệ chúng tôi ngày ấy, đó không chỉ là những món ăn ngon nhất, đáng nhớ nhất mà còn là một phần ký ức không thể phai mờ về những mùa Trung thu an lành, ấm áp của một thời gian khó đã qua.

Giờ đây, khi đêm hội trăng rằm đã rộn rã khắp nơi trong niềm vui hồn nhiên thơ ngây tuổi học trò, lòng tôi lại bâng khuâng, hoài niệm về những thương nhớ xa xôi…

Hà Nội, mùa Trung thu năm 2025

Phạm Thị Hường

Bình luận về bài viết này

Thịnh hành