Giữa nơi phố thị đông đúc, hối hả, hình ảnh một người phụ nữ lớn tuổi, mái tóc cạo nhẵn bóng, không gang tay, không đồ bảo hộ, chỉ với đôi chân trần đã đi xung quanh hồ Điều hòa của Thành phố Giao lưu, thuộc phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Tp Hà Nội (nay thuộc phường Phú Diễn, Tp Hà Nội) để nhặt sạch các loại rác trên bờ và dưới nước khiến nhiều người cảm động và phải tự suy ngẫm. Hơn 10 năm qua, bà đã rong ruổi khắp nơi để nhặt rác, góp phần làm cho môi trường thêm sạch đẹp. Mặc cho những ánh mắt dò xét, những lời khen chê, miệt thị, thậm chí là xua đuổi vì sợ có hành vi trộm cắp, bà chỉ lặng lẽ cúi nhặt từng mẩu rác với sự kiên nhẫn đáng khâm phục. Bà là ai? Điều gì đã khiến bà bền bỉ gắn bó với công việc ấy mỗi ngày?
Đi tìm người phụ nữ nhặt rác lưu động
Đã từng chứng kiến không ít những việc làm ý nghĩa của nhiều người gây xúc động mạnh nhưng đối với tôi lần này lại rất đặc biệt. Khi được một chị bạn thân ở phường Cổ Nhuế 2 – Bắc Từ Liêm – Hà Nội (nay là phường Đông Ngạc – Hà Nội) gửi cho một đoạn video ngắn quay vội hình ảnh một người phụ nữ đầu trần, tóc cạo nhẵn bóng như người tu hành đang cặm cụi nhặt rác giữa ao bèo trong cái nắng gay gắt mà chưa rõ tên tuổi, địa chỉ, lai lịch khiến tôi trào dâng niềm cảm thương sâu sắc. Tôi đã xem đi xem lại video đó nhiều lần, và có gì đó thôi thúc mãnh liệt, mong muốn được gặp bà, được tận mắt chứng kiến và lắng nghe câu chuyện về người phụ nữ khá đặc biệt này. Nhưng do công việc làm trong giờ hành chính, tôi chỉ có thể tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần để thực hiện mong muốn của mình. Và hành trình cũng thật gian nan bởi bà nhặt rác lưu động, nay chỗ này, mai chỗ khác, lại không có số điện thoại, không biết địa chỉ nên cũng rất khó. Vì vậy, tôi và chị bạn chỉ biết kiên nhẫn, nhiều lần rong ruổi xung quanh khu vực Thành phố Giao lưu và một số con đường góc phố thuộc địa bàn phường Cổ Nhuế 1 và 2 với hi vọng sẽ gặp được bà. Thế rồi, điều mong đợi ấy cũng đã đến. Đó là một buổi sáng thứ Bảy, khi hai chị em đang lang thang ở gần chợ Cổ Nhuế thì bất chợt, chị bạn nhìn thấy hình ảnh người phụ nữ như trong đoạn video đang xách túi ni lông đen to đi về phía điểm tập kết rác gần chợ. Không kìm chế được cảm xúc, chúng tôi cùng reo lên mừng rỡ: “Bà ấy đây rồi! Đúng là bà ấy rồi!”.
Tôi nhanh chân bước đến gần, định xách đỡ túi rác nặng trĩu nhưng bà đã xua tay từ chối. Cái túi ấy không chỉ nặng mà còn bốc lên mùi hôi hám đặc trưng của đủ các thể loại rác rưởi trong đó. Vậy mà bà vừa xách bên người, vừa cặm cụi nhặt cho đầy để bỏ vào thùng rác công cộng. Dưới cái nắng chói chang của buổi sớm mùa hạ, bà không đội mũ nón gì, cũng không khẩu trang, không găng tay, không ủng, chỉ có đôi dép lê màu đỏ đi khắp các ngõ ngách để nhặt sạch từng mẩu rác. Khuôn mặt bà đẫm đìa mồ hôi, mái đầu cạo nhẵn bóng, bộ quần áo màu xanh nhạt đã cũ, trên cổ buộc chiếc khăn nhỏ màu đỏ. Trong lòng tôi không khỏi cảm thương và kính trọng bà. Chị bạn lấy ra hộp sữa tươi và chai nước mang theo để mời bà uống cho đỡ mệt nhưng bà lắc đầu từ chối, nhất định không cầm. Bà bảo không khát, nhà con gái út gần đây, ngày nào cũng tranh thủ đi khoảng 1 đến 2 tiếng nhặt cho sạch rồi mau chóng về trông cháu và đỡ đần mọi việc cho các con đi làm. Có lẽ cũng một phần bà còn e ngại người lạ, sợ có mục đích gì xấu nên khá dè dặt. Hai chị em rất muốn trò chuyện thêm những bà từ chối khéo và bảo để lúc khác. Chúng tôi đã hẹn bà sáng mai gặp lại và cùng nhau đi nhặt rác. Bà đồng ý ngay. Chào bà ra về mà trong lòng hai chị em rất đỗi vui mừng vì đã gặp được đúng người cần tìm, được tận mắt chứng kiến việc làm của bà, tuy chưa có thời gian trò chuyện để hiểu thêm về con người và công việc của bà nhưng vẫn tràn đầy hi vọng.
Cả đêm hôm đó, tôi cứ thao thức mong trời mau sáng để được gặp lại bà. Sáng hôm sau, tôi và chị bạn đến nơi đã hẹn từ rất sớm, vậy mà bà còn có mặt trước cả chúng tôi. Bà cười hiền hậu, bảo “Làm sớm cho mát rồi về còn bao việc”. Lần này, bà không mang theo cái túi ni lông đen to như hôm trước mà là một cái bao tải. Vẫn dáng điệu nhanh nhẹn, đầu không đội mũ nón gì, không gang tay, khẩu trang hay bất cứ đồ bảo hộ nào, chỉ đi đôi dép lê màu đỏ quen thuộc. Tôi hỏi, bà xua tay, bảo “Nó vướng víu khó chịu, không quen, cứ thế này cho nhanh gọn”. Rồi bà xăm xắn đi trước, cúi nhặt từng mẩu rác nhỏ cho vào bao tải. Mới sáng ra mà rác đã khá nhiều. Tay bà thoăn thoắt, không để sót cái nào. Chúng tôi theo chân bà đi vào các ngõ ngách. Tranh thủ quãng thời gian quý giá, vừa nhặt cùng bà, vừa trò chuyện vui vẻ. Rất tự nhiên và chân thật, bà đã kể về cuộc đời và những việc làm tự nguyện của mình trong suốt nhiều năm qua. Những lời kể chân thành mộc mạc ấy đã khiến người nghe không khỏi xúc động và càng thấy cảm phục bà hơn.

Bà Nguyễn Thị Bé, sinh năm 1960
Coi việc nhặt rác như một công việc tự nguyện và yêu thích của mình
Bà là Nguyễn Thị Bé, sinh năm 1960, quê ở Thanh Hoá. Sinh ra và lớn lên ở dải đất miền Trung đầy nắng gió và khắc nghiệt, tuổi thơ của bà là chuỗi ngày đầy cơ cực và nước mắt khi người mẹ mất sớm vì bạo bệnh, người cha sau chuyến ra biển định mệnh đã không bao giờ trở về nữa. Từ đó, mọi gánh nặng gia đình đều đổ dồn hết lên đôi vai nhỏ bé, gầy guộc của cô gái chưa tròn mười tám. Trong căn nhà rách nát xiêu vẹo vào mùa mưa bão, người con gái ấy đã thấm thía cái đói rét triền miên vây bủa cùng nỗi lo chạy ăn từng bữa nuôi đàn em thơ dại. Những mất mát, thiếu thốn, khổ cực đã tôi rèn bà trở thành một người mạnh mẽ, vững vàng trước sóng gió cuộc đời nhưng vẫn giữ cho mình một trái tim ấm áp yêu thương. Khi các em đã khôn lớn trưởng thành và lập gia đình riêng, bà mới nghĩ đến bản thân mình, quyết định xin vào làm công nhân vệ sinh môi trường để làm sạch những con đường. Và số phận đưa đẩy, bà đã nên duyên chồng vợ với một người đàn ông quê mãi tận Đồng Nai. Từ miền Trung nắng gió, bà khăn gói theo chồng vào miền Nam xa xôi để xây dựng cuộc sống mới. Bao khó khăn vất vả nơi xứ người, bà đều gắng gượng vượt qua bằng sự tảo tần, chịu thương chịu khó của người đã nếm trải tất cả những gì là cực khổ, thiếu thốn trước đây. Cuộc đời đã bù đắp cho bà một người chồng hiền lành tử tế và những đứa con ngoan ngoãn, hiếu thảo. Kinh tế gia đình khá giả dần lên, bà không phải tất bật mưu sinh như trước nữa. Rồi như một duyên nghiệp đã định sẵn, người phụ nữ có bản tính hiền lành, chịu khó, nhân hậu ấy đã xuống tóc như một vị tu hành, sống thanh tịnh, ăn chay trường suốt nhiều năm, làm những việc thiện giúp đời và lặng lẽ đi nhặt rác khắp nơi để giữ cho cảnh quan được sạch đẹp. Bà coi đó là một niềm vui, niềm hạnh phúc từ trong tâm can của mình chứ không mong cầu được ai khen hay ghi nhận.
Hành trình nhặt rác hơn 10 năm của bà thật đáng trân quý. Bà kể rằng: “Mấy năm trước, xe chạy từ Đồng Nai ra đến Bà Rịa – Vũng Tàu, cây que, đất đá cứ vứt đầy đường, tôi đã xuống và ở lại nhặt và quét dọn sạch sẽ hết, rồi mới đi tiếp. Tính ra cũng phải đến mấy xe ô tô. Cứ đi đến đâu, thấy rác, tôi lại nhặt sạch mới an lòng đi tiếp được”. Lời kể ấy khiến chúng tôi lặng người. Không phải ai cũng có thể dừng cả một hành trình chỉ vì… nhìn thấy rác. Nhưng với bà, đó là điều không thể làm ngơ, như thể là việc nhà mình. Bà kể thêm: “Có lần đến Sở Công an làm giấy tờ, trong lúc ngồi đợi, thấy có rác của nhiều người không có ý thức vứt ra xung quanh, tôi đã xin với trực ban là cứ để cho bà dọn. Mấy anh công an bảo đã có lao công rồi nhưng tôi cứ nằng nặc xin được quét dọn cho sạch, các chú ấy đồng ý. Thấy thế, nhiều người cũng xúm vào làm cùng. Chỉ một loáng, tất cả đã sạch bóng. Tôi thấy rất vui”. Không chỉ dọn rác, bà còn cho biết: “Trên đường đi, thấy hòn đá hay chướng ngại vật gì, tôi cũng phải vần cho bằng được vào lề đường. Nếu không, mình sẽ rất ân hận và mắc tội khi có ai đó bị vấp ngã hoặc tai nạn”. Những lời kể chân thành mộc mạc xuất phát từ tâm của người có trái tim luôn hướng Phật khiến hai chị em tôi không khỏi xúc động và thấy cần học bà từ những việc làm nhỏ bé nhất.

Ảnh minh hoạ ( nguồn từ Internet)
Ra Hà Nội trông cháu, vẫn tranh thủ đi nhặt rác
Bà có người con gái út lấy chồng ở phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (nay là phường Đông Ngạc – Hà Nội). Thương con vất vả, bà đã lặn lội ra Bắc phụ giúp trông cháu và đỡ đần việc nhà để vợ chồng con yên tâm đi làm. Nhưng bà vẫn tranh thủ sớm tối đi nhặt rác ở khu vực xung quanh địa bàn gần nhà con gái. Hiểu được những việc làm đã ngấm vào máu thịt của mẹ, các con hoàn toàn ủng hộ và đã tạo mọi điệu kiện để bà làm cái việc mà mình yêu thích mỗi ngày. Hình ảnh người phụ nữ đứng tuổi với khuôn mặt phúc hậu, có phần khắc khổ, đầu cạo nhẵn, không găng tay, không đồ bảo hộ, chỉ đi đôi dép lê màu đỏ, tay xách cái túi ni lông màu đen hoặc cái bao tải đã trở nên quen thuộc với nhiều người. Bà không phải là công nhân môi trường, cũng không ai thuê, không ai nhờ, chỉ lặng lẽ thấy rác vương vãi là cúi xuống nhặt, đầy túi lại đem đổ vào thùng. Không chỉ nhặt ở các ngõ ngách, bà còn lội xuống ven hồ Điều hoà rộng mênh mông để vớt từng chiếc túi ni lông, bới từng khóm bèo để dọn sạch từng vỏ lon nước ngọt, giấy bánh kẹo, vỏ hộp sữa lẫn trong đó mà nhiều người đi tập thể dục quanh hồ đã vô tư ném xuống. Những lần đầu, bà còn bị xua đuổi vì người ta tưởng bà vào đây bắt trộm cá. Về sau, biết ra bà chỉ đi nhặt rác làm sạch môi trường thì không ai còn nói gì nữa. Bà đã chia sẻ một cách rất thật rằng “Giá ai cũng như mình thì cả đất nước không có cái rác nào vứt ra đường, cũng không có cãi nhau, tranh giành gì. Mình cứ làm điều thiện, nghĩ điều thiện, làm nhiều việc tốt, không cần ai biết. Ai cho gì cũng không lấy”. Những lời nói chân thành giản dị ấy khiến người nghe lặng đi để suy ngẫm, và nhìn lại chính mình.
Giữa những bộn bề của cuộc sống hiện đại cùng bao nỗi lo toan thường nhật của mỗi người, bà Bé vẫn lặng lẽ làm những việc có ý nghĩa cho đời, nghĩ những điều thiện lương mà trái tim mách bảo để thấy trong lòng an vui, hạnh phúc. Những việc làm của bà khiến ta lắng lại để suy ngẫm: rằng việc tử tế đâu cần phải ồn ào phô trương, đâu nhất thiết phải là những gì to tát lớn lao. Đôi khi, nó chỉ đơn giản như những gì bà đang làm, đang âm thầm gieo những hạt mầm thiện lành cho đời mà không mong chờ được khen ngợi hay tôn vinh. Có lẽ, điểm chung của những người tốt trong xã hội này là vậy: “Thấy việc nghĩa thì làm/ Rồi lặng lẽ rời đi/ Xong xuôi lòng thanh thản/ Chẳng cần ai biết mình”.
Hà Nội, tháng 6 năm 2025
Phạm Thị Hường





Bình luận về bài viết này