Giữa muôn vàn âm thanh thường nhật của cuộc sống, tôi đặc biệt chú ý đến tiếng cuốc vọng ra từ khu vườn hoang rậm rạp của Dự án gần nhà. Âm thanh da diết, khắc khoải mà quen thuộc đó đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của tôi. Vậy mà mấy tháng nay, tiếng kêu ấy đã dần biến mất, yên ắng như chưa từng tồn tại. Chính sự im lặng đột ngột đã đánh thức trong tôi cả một vùng kí ức xưa cũ, nơi những cảm xúc đan xen giữa tiếc nuối, hoài niệm và cả nỗi xót xa lặng thầm cứ thế trào dâng, khiến lòng mình không khỏi chơi vơi giữa những đổi thay của nhịp sống đô thị.                                                                                                               

Tiếng chim cuốc từ bao đời nay vẫn vang vọng giữa những xóm làng thân thương. Âm thanh mộc mạc, dân dã ấy đã trở thành một phần của hồn quê, in đậm trong kí ức nhiều người. Mặc dù nhịp sống ở chốn thành đô đông đúc hối hả nhưng nhiều năm nay, tôi có may mắn là được nghe tiếng chim cuốc vang vọng mỗi ngày. Bởi nhà tôi ở gần khu Dự án chưa xây dựng hết. Nơi đó còn những mảnh đất để không, cây cối um tùm rậm rạp, là nơi trú ngụ nhiều loại sinh vật, trong đó có tiếng cuốc thường xuyên cất lên như một mảnh hồn quê còn sót lại.

Tiếng cuốc gợi kí ức tuổi thơ

Tiếng cuốc kêu dội về trong tôi cả một bầu trời tuổi thơ nghèo khó. Đó là những buổi sáng sớm tinh mơ, khi màn sương còn bao phủ khắp nơi, tiếng cuốc đã rộn rã vang lên giữa không gian yên ả của làng quê. Âm thanh ấy như tiếng chuông báo thức của đất trời, gọi cả xóm làng lục tục trở dậy, chuẩn bị cho một ngày mới. Các bà, các mẹ tất tả đi chợ, mang theo mớ rau, con cá, con cua bắt được từ chiều hôm trước, chắt chiu từng đồng mua mắm muối. Người lớn vội vã ra đồng, trẻ con í ới gọi nhau đến trường. Nhịp sống cứ thế diễn ra, bình yên và quen thuộc trong tiếng chim cuốc gắn bó với người nông dân qua bao mùa vụ.

Đó là những trưa hè nắng như đổ lửa, không một cơn gió thoảng qua, cây cối im lìm bất động chịu đựng cái nóng hầm hập phả xuống từ trời cao. Không gian quánh đặc hơi nóng. Mọi âm thanh như tan chảy trong cái nắng bỏng giãy, chỉ tiếng chim cuốc vẫn liên hồi, đều đặn cất lên. Da diết. Khắc khoải. Buồn thương đến não nề. Mỗi âm thanh “Cuốc… cuốc… cuốc…” vang vọng từ cánh đồng xa, dội về những mái tranh nghèo gợi lên một nỗi buồn thăm thẳm về kiếp người nhỏ bé giữa cõi đời dâu bể.

Và nhớ những buổi chiều quê. Khi cái nắng vẫn còn rừng rực, lũ trẻ đã đổ xô ra đồng bắt cua cá ở các ruộng. Nước nóng như sôi, cua cá lờ đờ, cố ngoi lên ngắc ngoải, chỉ cần đưa tay khẽ vớt lên là cho vào giỏ, chẳng mấy đã đầy. Chưa bao giờ bắt cua cá lại nhiều và dễ dàng đến thế. Trong lúc cái nắng nóng như thiêu như đốt, cả người và vật đều nhao lên thì tiếng cuốc vẫn kiên gan đều đặn cất lên từng hồi. Lúc da diết, lúc hối hả, gấp gáp, lúc rộn rã như thúc giục lòng người hướng về âm thanh ấy. Nhưng tuyệt không đứa nào nhìn thấy con cuốc ở chỗ nào. Thầm nghĩ: Sức đâu mà nó kêu hết ngày nọ sang ngày kia, đêm này sang đêm khác, không biết mệt mỏi là gì, tài thế không biết. Nhiều lần, chúng tôi còn vớ được những ổ trứng cuốc xinh xắn được nguỵ trang rất khéo trong đám cỏ hoặc dưới  gốc rạ. Chắc cuốc mẹ đang ấp dở, thấy có người, nó vội vã bay đi ẩn nấp. Nhưng ngày ấy chả đứa nào biết thương con cuốc, cứ nhìn thấy là như vớ được vàng, reo lên và nhặt cho bằng hết mang về luộc ăn với nhau. Chẳng ai nghĩ đến con cuốc tội nghiệp bay về không thấy ổ trứng của mình đâu nên tiếng kêu của nó càng thê thiết não nề hơn như nỗi đau xé lòng của người mẹ mất con. Giờ đây, mỗi lần nhớ lại, thấy mình sao tàn nhẫn đến thế. Càng nghĩ càng thấy thương con cuốc tội nghiệp nhiều hơn.

Tôi còn nhớ những ngày giáp hạt đói kém xưa kia. Bữa ăn nào cũng độn ngô khoai, rau má. Người người đổ ra đồng kiếm con cua con ốc bán đi đong bơ gạo hoặc đi làm thuê làm mướn kiếm miếng ăn. Những đêm khuya thanh vắng, tiếng cuốc từ xa vọng lại, càng thêm khắc khoải, não nề. Âm thanh ấy gợi lên cái đói nghèo, lam lũ, cực nhọc của những phận người bé nhỏ trong cuộc mưu sinh. Không biết từ bao giờ, tiếng cuốc đã trở thành một phần kí ức buồn đến nao lòng. Nó còn gợi nhớ về những gương mặt khắc khổ, dáng hình gầy guộc của những người dân quê tôi thủa đó, gian khổ vất vả nhưng thảo thơm tình nghĩa.

Tiếng cuốc trong thơ văn qua lời giảng của thầy cô

Tiếng chim cuốc – âm thanh quen thuộc của làng quê từ bao đời đã trở thành một biểu tượng đầy ám ảnh, vọng về qua lời giảng của thầy cô. Từ tiếng kêu khắc khoải, não nề ở ngoài đời mà liên tưởng đến truyền thuyết kể về vua Thục Đế ở Trung Quốc thời xưa. Vì quá đau xót, tủi hận khi để mất nước mà ông đã hoá thành con chim cuốc, suốt đời cất tiếng “cuốc … cuốc” đến kiệt sức mà chết. Từ đó, tiếng cuốc không chỉ đơn thuần là âm thanh của thiên nhiên mà đã trở thành biểu tượng của lòng yêu nước thầm kín. Có lẽ cũng từ ý nghĩa này mà Bà Huyện Thanh Quan trong bài Qua Đèo Ngang đã khéo léo mượn tiếng chim cuốc và chim đa đa (gà gô) vào buổi chiều tà nơi con đèo heo hút để kín đáo bày tỏ nỗi nhớ nước thương nhà của mình qua những câu thơ đặc sắc: “Nhớ nước đau lòng, con quốc quốc/ Thương nhà mỏi miệng, cái gia gia”. Bằng lối chơi chữ tài tình (quốc: nước, gia: nhà) và nghệ thuật tả cảnh ngụ tình đặc sắc, vần thơ của nữ sĩ không chỉ đặc tả được sự hoang vắng cô liêu nơi Đèo Ngang đầu thế kỷ XIX mà còn gợi lên nỗi niềm hoài cổ về một thời vàng son đã lùi vào dĩ vãng. Tâm sự ấy đành gửi vào cảnh vật, mượn tiếng chim để bày tỏ nỗi niềm riêng giữa chốn rừng núi hoang vu, nơi con người thật bé nhỏ, lạc lõng giữa thiên nhiên rộng lớn. Lớp trí thức đương thời như bà chỉ còn biết tiếc nuối, cam lòng trước sự đổi thay của thời thế. Và tiếng chim cuốc đã trở thành tiếng đồng vọng bi thương trong tâm hồn nữ sĩ tài hoa.

Trước đó, Nguyễn Trãi cũng đã mượn hình ảnh tiếng cuốc để gửi gắm nỗi lòng uất nghẹn, bất lực, buông xuôi trước thời cuộc mà không thể giãi bày.

“Cuốc kêu nỉ non như ai oán,
Nghe đến rầu lòng kẻ ẩn thân.”

Tiếng cuốc trong thơ ông như tiếng vọng từ quá khứ đau thương dội về, là nỗi niềm của người trí sĩ yêu nước nhưng không gặp thời, chỉ còn biết gửi hồn mình vào âm thanh thê thiết trong đêm hè vắng lặng. Trong những năm cáo quan về ở ẩn tại Côn Sơn, ông lặng lẽ hòa mình vào thiên nhiên, gửi gắm tâm sự vào cỏ cây, sương gió. Tiếng cuốc, âm thanh quen thuộc của đêm hè đã trở thành tri kỷ, là tiếng lòng thổn thức, là nỗi đau không nói thành lời:

“Cuốc kêu rộn rã canh sương muộn,
Một tiếng đau lòng, suốt mấy canh.”

Còn trong ca dao than thân, tác giả dân gian đã mượn tiếng chim cuốc như một hình ảnh ẩn dụ đầy sức gợi để diễn tả nỗi oan khuất của người nông dân – tầng lớp đáy cùng xã hội, không được ai che chở, bảo vệ hay bênh vực. Cũng như con cuốc bé nhỏ tội nghiệp, tiếng kêu dù khắc khoải, tha thiết, quặn đau đến ứa máu cũng chẳng ai nghe, chẳng ai đoái hoài.

Thương thay con cuốc giữa trời,

Dầu kêu ra máu, có người nào nghe.

Như vậy, từ đời thực đến thơ ca, từ truyền thuyết đến tiềm thức dân gian, tiếng chim cuốc vẫn mãi ngân vang như một bản nhạc buồn về nỗi niềm với đất nước, về tình nghĩa sâu đậm với quê hương và nỗi buồn thân phận. Nó đã trở thành một phần quan trọng trong kí ức của những người đã đi qua năm tháng tuổi thơ nghèo khó xưa kia.

Khi tiếng cuốc lặng im

Đã nhiều năm nay, tiếng cuốc vẫn là thanh âm gần gũi, thân thương nhất với tôi giữa nơi phố thị đông đúc, hối hả. Những lúc đi làm về vào buổi trưa hay chiều tối, tôi thường lắng nghe cuốc vọng lại ở vạt đất gần nhà. Chỉ cần những giai điệu quen điệu cất lên là thấy lòng bình yên và tạm quên đi những lo toan vất vả đời thường. Tôi thầm coi cuốc như một “người bạn đặc biệt” của mình. Những lúc buồn vui, tôi thường đắm mình trong thanh âm da diết ấy như một nơi để an ủi, giãi bày. Tôi thích nhất những buổi tối khuya, trăng thanh gió mát, vạn vật chìm trong yên tĩnh, một mình lang thang dạo bước quanh khu dân cư gần nhà để lắng nghe tiếng cuốc được gần hơn, rõ hơn. Khi ấy, không chỉ một tiếng kêu đơn lẻ mà là hai, ba hoặc nhiều âm thanh cùng ngân lên một lúc vô cùng rộn rã, khiến lòng người cũng vui lây. Nhất là vào những buổi tối khi trời mưa xuống, mát mẻ, dễ chịu, cả một dàn hoà ca cùng tấu lên khúc nhạc giữa đêm khuya thanh vắng. Tôi cảm nhận, đó mới chính là thế giới của tự nhiên nguyên sơ, thuần khiết. Loài vật cũng cần được tự do tận hưởng cuộc sống, được yêu thương, được có đôi có cặp. Con người không có quyền tước đoạt sự sống mà tạo hoá đã ban tặng cho chúng. Những lúc ấy, tôi chỉ biết đứng lặng, lắng nghe, thấu hiểu và đắm chìm trong bản “giao hưởng” của thiên nhiên. Một sự gắn bó kì lạ giữa con người và vạn vật mà dường như không hề có ranh giới. Tôi không coi đó là những thanh âm vô hồn mà là một thế giới vô cùng sống động, huyền diệu của tự nhiên đang cất lời.

Nhưng đó là chuyện của ngày trước. Giờ đây, tiếng cuốc ngày càng trở nên thưa vắng và đang dần biến mất giữa lòng thành phố. “Người bạn” gần gũi bao năm gắn bó với tôi đã trở nên im lặng, để lại khoảng trống mênh mang trong tâm hồn, nhất là vào những buổi trưa hè, những tối trăng lên, hay những khi trời mưa xuống dịu mát. Thi thoảng, tiếng cuốc mới lại cất lên nhưng có vẻ yếu ớt, ngắt quãng rồi… tắt lịm. Có lẽ, cuốc buộc phải giữ lấy sinh mạng của mình trước, nén chặt tiếng kêu vì đó là lời mời gọi tử thần. Đúng như những câu thơ mà tác giả Mạc Văn Trang đã viết: “Hãi chết, con nào mở miệng ra?”. Ngay cả đến gọi bạn tình, một bản năng thiết yếu, cuốc cũng phải kìm nén trong lồng ngực. “Hứng tình không dám kêu thành tiếng/ Ái ân chui luồn tránh lộ ra”. Rồi, chúng phải lặng lẽ lủi trốn trong bụi cây, hang hốc để ẩn mình hoặc bay vụt đi nơi khác chạy trốn các mối hiểm nguy đang rình rập. Vì đồng tiền, nhiều người nhẫn tâm giết hại cả những con vật bé nhỏ vô tội. “Bọn săn bẫy trăm mưu ngàn kế/ Thấy bóng người chim phải trốn xa”. Có lẽ cuốc cũng đã “biết rút kinh nghiệm” từ cái chết của đồng loại, buộc phải thích nghi với quá trình đô thị hoá gấp gáp và lạnh lùng vô cảm của con người. Không còn bụi rậm, không còn nơi trú ngụ, thay vào đó là những bê tông cốt thép kiên cố, nhà cao tầng san sát mọc lên, cuốc phải rời đi hoặc đã bị chết.

Vì vậy tiếng cuốc cứ thưa dần, rồi vắng hẳn. Mùa hè này, tôi gần như không còn nghe thấy những âm thanh da diết buồn thương ấy nữa. Một nỗi tiếc nuối nghèn nghẹn, một khoảng trống đầy hụt hẫng cứ âm ỉ trong tim như thể mất đi một điều gì rất đỗi thân thuộc đã gắn bó với mình suốt những năm tháng tuổi thơ. Dẫu biết rằng sự phát triển của xã hội là điều tất yếu trong cuộc sống hiện đại, nhưng sao lòng vẫn không khỏi se thắt trước những âm thanh, hình ảnh gần gũi của làng quê từ bao đời nay đang lặng lẽ chìm vào quên lãng. Có ngờ đâu: Em kêu lần cuối trong đời/  Tôi không ngỡ đó là lời biệt ly. ( Ảnh minh hoạ trong bài: Nguồn từ Internet)

Hà Nội, những ngày đầu tháng 6 năm 2025

Phạm Thị Hường

Bình luận về bài viết này

Thịnh hành