( Bút ký )

Mỗi lần nghe ca khúc nổi tiếng “Trở về dòng sông tuổi thơ” của cố nhạc sĩ Hoàng Hiệp thì nỗi nhớ dòng sông quê nhà trong tôi lại cồn cào, trào dâng mãnh liệt. Những lúc đó, tôi chỉ muốn về quê thật nhanh để một mình lặng lẽ ngắm nhìn, trò chuyện, tâm tình với sông – Một “người bạn tâm giao”, một “ân nhân đặc biệt”của mình. Bởi sông đã gắn bó với tôi suốt những năm tháng tuổi thơ nhọc nhằn lam lũ cho đến nay, khi đã bước sang “dốc bên kia cuộc đời” vẫn vời vợi nỗi nhớ thương…

Dòng sông quê tôi chỉ là một con sông quê nhỏ bé, vô danh, lặng lẽ men theo một ngôi làng nhỏ, trong một xã nhỏ, cách xa trung tâm phố thị. Đó là con sông làng Mai Xá, xã Minh Phượng, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Thực tế, sông không có tên gọi, nó chảy qua địa phận của làng xã nào thì gọi tên làng xã đó thôi. Làng của tôi là làng Mai Xá nên người dân vẫn quen gọi là sông Mai Xá. Từ xa xưa, đây là con sông đào để lấy nước tưới tiêu của hai xã Cương Chính và Minh Phượng thuộc huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, với chiều dài hơn 3 km, chiều rộng khoảng gần 30 mét, độ sâu trung bình khoảng hơn 2 mét, chỗ sâu nhất mới già 3 mét (theo địa chính xã). Sông đã trở thành là nguồn sống quan trọng của người dân, góp phần làm nên những mùa vụ no ấm.

Dòng sông làng Mai Xá, xã Minh Phượng, huyện Tiên Lữ ngày nay

Thủa nhỏ, nhà tôi may mắn ở cạnh sông nên bắc luôn cái cầu ao ở đó để rửa ráy, tắm giặt, lấy nước ăn uống hằng ngày. Tiện lợi đủ thứ! Hầu hết những gia đình dọc hai bên bờ sông cũng đều như vậy. Cầu ao lúc đầu làm từ mấy đoạn tre hoặc vài thanh gỗ ghép lại, nhưng cứ thỉnh thoảng lại bị gãy vì mưa nắng làm cho ải mục. Hơn nữa, mấy thằng em nghịch như tướng cướp thường đứng trên đó rún rẩy rồi mới hò nhau phi xuống nước bơi thi. Có cầu sắt cũng không lại được. Mãi sau này, nhà tôi mới xây được cái cầu ao đàng hoàng tử tế bằng gạch và xi măng, có nhiều bậc dài rộng, bao người ngồi cũng thoải mái. Từ ngày có cầu ao mới, cổng nhà tôi đông vui nhộn nhịp hẳn lên, nhất là những buổi trưa hè. Khi cái nắng ngoài trời chói chang gay gắt thì cầu ao luôn râm mát bởi hai bên có hai bụi tre xanh tốt đan kín vào nhau như một mái vòm che nắng che mưa. Cạnh đó còn có một cây sung lớn, cành lá sum suê toả bóng mát rượi. Cầu ao trở thành nơi nghỉ ngơi, tránh nắng lí tưởng vào mỗi buổi trưa đi làm đồng về. Dù đói mệt đến mấy, lội xuống từng bậc, rửa mặt mũi chân tay, nước trong mát, thấm vào da thịt, tỉnh cả người! Đông vui nhất là vào lúc chiều tối, trẻ con, người lớn tụ tập tắm rửa, giặt giũ, vo gạo, rửa rau, chuyện trò, cười nói vang động cả một khúc sông. Bọn con trai trong xóm thi nhau sải mình tăm tắp trên mặt nước, cười nói huyên náo. Mấy đứa con gái mới tập bơi thì mang theo cây chuối hoặc chiếc chậu thau to, ra đến cầu ao là thi nhau nhảy tùm xuống, chân đạp loạn xạ. Chẳng đứa nào dám bơi ra xa, chỉ quanh quẩn ở chỗ nông, tập chán lại kéo nhau lên bậc cầu ao ngồi, thả chân đung đưa trong dòng nước mát, ngắm nhìn ánh hoàng hôn đỏ rực trong buổi chiều tà. Ngày mát trời thì ngồi trên bậc thả mấy cần câu tôm, câu cá bống cũng đủ bữa ăn. Tuổi thơ của chúng tôi đã gắn bó với dòng sông quê như thế. Cuộc sống tuy khó khăn thiếu thốn mọi bề nhưng luôn tràn ngập niềm vui và tiếng cười. Sông đã gắn kết tình làng nghĩa xóm bền chặt, tình bạn đậm sâu trong kí ức, không thể nào quên.

Hình ảnh tắm sông của những đứa trẻ quê (nguồn Internet)

“Dòng sông thiêng” – Một đời ân nghĩa

Ngay từ lúc còn nhỏ, tôi đã nghe người lớn nói “sông làng mình có dớp đấy”. Tôi chẳng hiểu “dớp” là gì, hỏi bà và mẹ thì bảo rằng trẻ con cứ xuống tắm lúc trưa tối mà không có người lớn là bị “bắt” đi đấy. Nghe thấy thế, tôi cũng hơi sợ. Thảo nào, cứ vài năm, làng lại có người chết đuối, không kể trẻ con, cả người lớn và người già cũng bị. Thì ngay ở xóm tôi chứ đâu xa, anh C con bác M, xuống mò cá trong lúc máy đang bơm bị cuốn vào chõ chết ngay. Hay xóm trên có con nhà chị HĐ, bố mẹ đi gặt, ở nhà xuống tắm, chết nổi lên mọi người mới biết. Tiếng khóc ai oán của người mẹ trẻ đến tận bây giờ tôi vẫn hình dung. Rồi ông C ra sông tắm lúc nhập nhoạng tối, không thấy về, mọi người xuống sông mò thì vớt được xác. Còn nhiều nữa. Bởi thế người dân đã xây ngôi miếu nhỏ ở bờ sông để thờ “thần sông” và thắp hương cho những vong hồn chết đuối không “bắt” ai nữa. Cạnh đó còn có cả ngôi đền rất thiêng. Không hiểu sao, tôi rất thích được theo bà và mẹ ra thắp hương ngày tuần rằm mồng một, cũng chắp tay thành tâm khấn vái như người lớn. Dường như có một sự linh ứng kì lạ. Đó là năm tôi học lớp 3, sau khi nấu xong bữa tối, tôi ào ra sông tắm cho mát. Thấy mấy thằng em nó bơi ngoăn ngoắt từ bên này sang bên kia, tôi cũng đua theo, bơi ra xa một đoạn thì đuối sức, rồi chìm dần. Nước vào hết mắt mũi tai khiến tôi ù đi nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo. Muốn kêu lên mà không kêu được. Tôi vô vọng, bất lực và nghĩ rằng mình sẽ chết thôi. Bỗng có một bàn tay túm tóc nhấc tôi lên và đưa vào bờ. Người cứu tôi lúc đó là chú Trì hàng xóm cũng tắm ở gần đấy. Chú đã trở thành ân nhân của tôi.

Lần thứ hai. Cũng vào buổi chiều tối, cả bốn chị em cho nhau ra cầu ao tắm như mọi ngày. Tôi là chị cả, có trách nhiệm trông và tắm cho đứa em gái út mới gần ba tuổi. Tôi đặt em ngồi bậc trên, còn mình thì tắm ngay ở bậc dưới, mắt vẫn quan sát không rời. Nhưng sau mải đánh tòng vòng tập bơi cùng lũ bạn, đứa em đã nhoài xuống và đang chới với, sắp sửa chìm. Hốt hoảng, tôi bế thốc em lên, dốc ngược xuống cho nước trong miệng ộc hết ra. Một lúc sau, em tỉnh lại. Tối hôm đó, tôi đã bị một trận đòn nhừ tử, nhớ đời.

Lại lần thứ ba. Đó là năm 2006, tôi cho con trai thứ hai lúc đó được hơn 3 tuổi về nhà ngoại chơi. Do sơ suất không khoá cổng, cháu đã chạy biến ra sông lúc nào và trượt chân ngã lăn xuống. May sao có chú thả lưới gần đó nhìn thấy và nhảy xuống bế vội lên. Thật là đại phúc! Như vậy cả ba lần, ba người đều được cứu kịp thời. Suốt cuộc đời này, tôi luôn biết ơn những ân nhân của mình. Và trong sâu thẳm, tôi vẫn có đức tin về một đấng vô hình nào đó đã linh ứng, run rủi để gặp được người cứu giúp kịp thời để chúng tôi có ngày hôm nay. Đấng vô hình đó phải chăng là “dòng thiêng” quê mẹ – một đời ân nghĩa của tôi.

Dòng sông của những phận đời nghèo khó

Hàng bao đời qua, sông là nguồn sống của cả dân làng, vật nuôi và tưới tiêu cho ruộng đồng, cây cối hoa màu trong vườn, cho hoa thơm trái ngọt bằng dòng nước ngọt lành. Sông còn là nơi mưu sinh của bao phận đời cơ cực nghèo khó. Đã bao năm rồi, trong tôi vẫn vẹn nguyên cảnh ngộ đáng thương của những con người trong làng xóm như ông Nương, ông Cò, cô Mùi, cô Bé, cô Mậu, bà Quý Nông, chị Yến… Quanh năm suốt tháng, họ bì bõm ở hai bên bờ sông như thân cò lặn lội để mò mua bắt ốc, kéo te, kéo vó, thả lưới, đánh dọ… kiếm sống qua ngày. Những hôm nước cạn, cả làng đi bắt trai ốc, cứ thau lớn thau bé mang về, vừa ăn vừa bán. Sông hào phóng và bao dung như lòng mẹ, cho rất nhiều tôm cá, nuôi sống bao con người. Thế hệ chúng tôi lớn lên cũng nhờ sông. Sông quả là món quà ân tình ân nghĩa đối với người dân quê tôi mà có lẽ không ngôn từ nào có thể diễn tả hết được.

Quặn thắt một nỗi đau

Vài năm trở lại đây, được sự quan tâm của huyện Dự án giao thông Nông thôn mới, hai bên bờ sông đã được kè đá ở một số đoạn cho đỡ sạt lở. Rác rưởi được vớt lên để khơi thông dòng chảy và làm sạch đẹp cảnh quan. Nhưng quan trọng vẫn là ý thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường. Hiện có nhiều hộ chăn nuôi lớn, ngày đêm vẫn trực tiếp xả thải ra sông thì biết đến bao giờ dòng sông mới được hồi sinh như vẻ đẹp vốn có ngày xưa?

Tháng 4/2024

Phạm Thị Hường


Bình luận về bài viết này

Thịnh hành