Trong chuyến đi thiện nguyện về vùng rốn lũ của huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng vừa qua, tôi đã rất xúc động khi chứng kiến cuộc trở về ấm áp, nghĩa tình của anh bạn Hương Giang với những người dân Bản Pát xã Cao Chương- Nơi anh là người lính đã sống và chiến đấu từ hơn 40 năm về trước. Đặc biệt, là cuộc gặp giữa anh- chú bộ đội năm xưa với người phụ nữ ( mà anh đã quên tên)- một cô bé từng được anh dạy múa từ năm nảo năm nào…

Thế mới biết, ở đời, điều gì là trân quý và bền vững nhất.

Xin mến tặng Hương Giang và ” cô bé lọ lem” năm xưa bài thơ này để kỷ niệm về cuộc hội ngộ thấm đẫm tình Quân Dân cá nước sau hơn 40 năm xa cách.

GỬI VỀ BẢN PÁT YÊU THƯƠNG

( Thân mến tặng Hương Giang và người em gái chưa kịp biết tên ở Bản Pát xã Cao Chương huyện Trùng Khánh- Tỉnh Cao Bằng)

Hơn bốn chục năm rồi

Anh trở lại nơi đây…

Bối rối lúc gặp em, vì anh không còn nhớ.

Em tên gì, ở đâu? Nơi Bản Pát xanh xanh một thuở.

Nơi neo vào đời anh những nỗi nhớ lạ kỳ !

Nhớ dòng sông Trà Lĩnh, nhớ núi Mắt Thần uy nghi

Nhớ những bản làng giữa trập trùng mây trắng

Nào Đòong Giài, Tào Nam, Khuổi Luông, Thang Sặp

Nào Nà Ý, Nà An, Pò Cọp xa vời…

Những tên đất, tên người…

Từ xưa ấy, anh làm sao quên được.

Nhưng mà…

Sao lại quên em????

Ôi, phải rồi, ngày đó…

Em mới là “ Cô bé lọ lem”

Hơn chục tuổi đầu, được anh dạy múa.

Nên em nhớ về một thời thơ bé…

Với bài học đầu đời cùng chú bộ đội miền xuôi.

Giờ thì anh nhớ rồi em ơi.

Và chỉ muốn thời gian quay trở lại.

Để sống mãi với một thời xa ngái…

Nơi thanh xuân, anh gửi lại đất này.

Nhớ thương nhiều.

Bản Pát của tôi ơi!

25/9/2024

TRẦN THANH

Bình luận về bài viết này

Thịnh hành