Phần 1: https://hiephoanet.vn/2024/03/04/mot-thoi-va-mai-mai-tu-truyen-cua-tac-gia-nguyen-van-ky/

Phần 2: Kỳ kế tiếp Hải Phòng – Thành phố hoa phượng đỏ

….Thời gian trôi nhanh quá, 15 ngày phép đã hết, khoảng cuối tháng tư tôi trở lại đơn vị với tư tưởng và tư thế sẵn sàng vượt Trường Sơn như các lớp huấn luyện trước. Không ngờ khi đến đơn vị được thông báo: Cả tiểu đoàn không đi B nữa mà chuyển sang sư đoàn 363 quân chủng phòng không – không quân, đóng ở Hải Phòng. Sau này mới biết lý do cả đơn vị chuyển sang PK-KQ là vì ngày 16-4-1972, những ngày chúng tôi đang nghỉ phép, không quân Mỹ đã leo thang ném bom trở lại miền Bắc sau gần ba năm ngừng bắn.

Hải Phòng thành phố hoa phượng đỏ ( ảnh minh hoạ)

Lần này đơn vị mới đón chúng tôi bằng ô tô chứ không phải hành quân bộ như mấy tháng trước. Cả đơn vị tập trung ở sân doanh trại, chia tay với các đồng chí thủ trưởng cán bộ khung của tiểu đoàn 482, chia tay với Mai Sưu. Mọi người im lặng lắng nghe danh sách gọi tên mình, lên xe ô tô tải có cắm lá ngụy trang từ đầu đến cuối xe. Số lính mới của tiểu đoàn 482 trung đoàn 568 được bổ sung cho các trung đoàn của sư đoàn 363 quân chủng PK-KQ. Xe đưa chúng tôi khoảng năm sáu tiếng đồng hồ thì tới trung đoàn bộ trung đoàn tên lửa 285 đóng ở Thủy Nguyên Hải Phòng. Số anh em chúng tôi được đón về đây lại chia cho các tiểu đoàn. Trung đoàn 285 có 4 tiểu đoàn hỏa lực là: 71, 72, 73, 74 và một tiểu đoàn lắp giáp tên lửa là tiểu đoàn 75. Số được bổ sung về tiểu đoàn 73 có hơn hai chục người. Một đồng chí thượng sỹ cán bộ quân lực lên đón chúng tôi, đồng chí nói tiểu đoàn 73 cách đây 2km, chúng ta sẽ đi bộ về đơn vị. Cả đoàn đi vào con đường sỏi băng qua cánh đồng trong nắng hè gay gắt, thỉnh thoảng có cây phi lao tỏa bóng. Trên đoạn đường khoảng một cây số, bước chân đầu tiên trên đất Hải Phòng trung dũng, có hai hình ảnh làm tôi ấn tượng mãi đến bây giờ: Một là, nhìn thấy từng tốp phụ nữ bịt kín mặt, đứng thành hàng cuốc ruộng. Chúng tôi đặt câu hỏi, tại sao dân ở đây không dùng trâu cày mà phải cuốc ruộng, đồng chí cán bộ quân lực nói vui: Ở đây “cơ khí hóa toàn cuốc” chứ chưa phải “cơ khí hóa toàn quốc”. Hai là, về gần tới trận địa của tiểu đoàn 73 ở Trịnh Hưởng, nghe tiếng còi báo động rất to, có tiếng máy bay, hơi rợn rợn, nhìn thấy thấp thoáng trong các ụ đất những quả tên lửa ngóc lên, một lúc sau một quả tên lửa bay lên, tiếng gầm như xé gió, phụt ra đống lửa phía đuôi trông như bó đuốc. Khoảng mấy giây sau, lại một quả nữa bay lên, mọi người vội vàng nấp vào các hố cá nhân ven đường.

Tiểu đoàn 73 có hai đại đội, đại đội 1, đại đội 2 và bộ phận ra đa dẫn đường gọi là 12. Đại đội 1 gồm xe YA, xe AA, xe `A và bộ phận nguồn điện, mỗi xe tương đương một trung đội đặt ở trung tâm trận địa. Đại đội 2 gồm 6 bệ phóng đặt trên đường tròn cách trung tâm khoảng 100m. Bộ phận ra đa dẫn đường đặt cách trung tâm năm bảy trăm mét. Tên lửa SAM 2 của Liên Xô có biên chế và ký hiệu bằng tiếng Nga như vậy.

Tên lửa SAM 2 của Liên Xô ( ảnh minh hoạ)

Có người về đại đội 1, có người về đại đội 2, có người về bộ phận này, có người về bộ phận kia. Tôi cùng với Cuông, Chinh, Oanh, Minh, Tỉnh, 6 người được điều về xe YA đại đội 1- đây là bộ phận được bổ sung nhiều nhất. Xe YA còn gọi là xe điều khiển, xe AA là xe tính toán, xe `A là xe thu phát. Xe điều khiển có sỹ quan điều khiển và các kíp trắc thủ, mỗi kíp gồm 3 người: trắc thủ góc tà, trắc thủ cự ly, trắc thủ phương vị. Trước khi chúng tôi về, xe điều khiển đã có: anh Châu là sỹ quan điều khiển, thiếu úy trưởng xe, Anh Quang, anh Vang, anh Thắng là kíp trắc thủ số 1, các anh đều nhập ngũ năm 1966-1967, anh La, anh Định, anh Dự là kíp trắc thủ số 2 nhập ngũ năm 1970, 6 tân binh chúng tôi được chia thành 2 kíp nữa. Tôi – Cuông-Chinh một kíp, Oanh – Minh – Tỉnh một kíp, như vậy chúng tôi là kíp 3, kíp 4. Kíp tôi, Chinh là trắc thủ góc tà, Cuông là trắc thủ cự ly, tôi là trắc thủ phương vị.

Tiếp cận với vũ khí, khí tài hiện đại đối với lính mới thật là khó khăn, nhưng được các anh đi trước nhiệt tình chỉ bảo và huấn luyện, chúng tôi rất say sưa học tập. Những ngày đầu hai kíp trắc thủ mới phải tập khan, tức là không nổ máy, khí tài không hoạt động, chúng tôi tập ngồi cho đúng tư thế, hai tay nhẹ nhàng vê tay quay từ từ đều đều, làm sao không bị giật cục. Vì tay quay chính là tay lái tên lửa, lái giật cục là tên lửa bay ra ngoài quỹ đạo. Một vài tuần sau chúng tôi được tập có tình huống, tức là khí tài hoạt động, tiếng máy chạy ồn ào , sỹ quan điều khiển cho xuất hiện mục tiêu giả trên màn hình, yêu cầu trắc thủ dùng tay quay bám sát mục tiêu, khi cả 3 trắc thủ bám chính xác mục tiêu, tức là xác định được máy bay ở một điểm tọa độ trên không trung, sỹ quan điều khiển ấn nút phóng, kết thúc một trận đánh.

Radar phòng không ( ảnh minh hoạ)

Đấy là luyện tập, trong trận đánh còn nhiều thao tác và nhiều thành phần hơn nữa. Một trận đánh có thể chỉ diễn ra trong vài chục phút. Khi máy bay địch còn cách hàng nghìn cây số, thậm chí mới cất cánh ở sân bay, nhận tin tình báo, còi báo động vang lên. Các bộ phận của đại đội 1, đại đội 2, ra đa dẫn đường vào vị trí sẵn sàng chiến đấu. Tiểu đoàn là đơn vị tác chiến, các bộ phận của tiểu đoàn đều phục vụ cho xe điều khiển để đến kết quả cuối cùng là phóng tên lửa diệt mục tiêu. Lúc chiến đấu, ngồi trong xe điều khiển có tiểu đoàn trưởng, đại đội trưởng, cán bộ tiêu đồ, sỹ quan điều khiển và kíp trắc thủ. Khi máy bay địch vào tầm ngắm, tiểu đoàn trưởng ra lệnh, sỹ quan điều khiển truyền lệnh tới trắc thủ. Cả 3 trắc thủ dùng tay quay bám chính xác mục tiêu, sỹ quan điều khiển ấn nút phóng, có thể phóng một quả, có thể phóng hai quả, ba quả cách nhau 6 giây.

Mùa hè năm 1972, để cứu vãn thế trận ở miền Nam và xu hướng bất lợi ở hội nghị Pari, đế quốc Mỹ tăng cường leo thang bắn phá miền Bắc. Hải phòng có cảng biển lớn nhất cả nước, cửa ngõ giao lưu kinh tế với nước ngoài, là mục tiêu hàng đầu của không quân Mỹ. Hầu như không có ngày đêm nào không có vài tốp máy bay Mỹ lẻn vào ném bom bắn phá. Cảng Hải Phòng, nhà máy xi măng, Phà Bính, Phà Kiền, Quán Toan, Cầu Dào, sân bay Cát Bi… là những nơi thường xuyên bị oanh tạc.

Đơn vị luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu, cho nên kíp trắc thủ số 3 số 4 cũng không được huấn luyện nhiều, mặt khác lính trẻ phải làm những việc phục vụ chiến đấu như đi lấy lá ngụy trang trận địa, lấy củi, đưa cơm, đắp công sự, dùng bao trấu, bao cát và bó cây nứa cây róc để che chắn khí tài, chống mảnh bom mảnh đạn. Một lần đóng trận địa ở Trịnh Hưởng, Thủy Nguyên bị địch phóng một quả tên lửa SRai trúng vào trung tâm, giàn ăng ten của xe thu phát bị hất tung xuống đất, nhiều vết mảnh đạn xuyên thủng khí tài, may có hệ thống che chắn tốt nên chỉ có một đồng chí bị thương, nhưng khí tài thì hỏng nặng. Đơn vị phải nghỉ chiến đấu hàng tháng để đi nhận khí tài mới.

Tám tháng chiến đấu ở Hải Phòng, một “mùa hè đỏ lửa”, tiểu đoàn 73 cơ động đến nhiều trận địa: Trịnh Hưởng, Cao Nhân huyện Thủy Nguyên, An Hồng, Cát Bi huyện An Hải TP Hải Phòng. Có lần hành quân di chuyển trận địa sang Mạo Khê, Bãi Cháy, Hoành Mô tỉnh Quảng Ninh. Có lần di chuyển về trận địa Gia Lộc, Tứ Kỳ, Minh Kha Hải Dương. Đơn vị cơ động liên tục, nhiều lần lại quay về trận địa cũ. Đây là chiến thuật phục kích và chiến thuật né đòn của cấp trên, vì mỗi lần phóng tên lửa là đã lộ mục tiêu dễ bị địch phòng tránh và đánh trả.

Cuối tháng 12-1972 tiểu đoàn 73 đóng ở trận địa sân bay Cát Bi, gọi là sân bay nhưng thực chất chỉ còn lại đường băng giữa bạt ngàn cỏ cây hoang dại. Tối 18-12 Tôi, Cuông, Chinh rủ nhau đi chơi chợ Sắt rồi vào chụp ảnh chung ba người cùng kíp trắc thủ. Đêm hôm ấy đế quốc Mỹ ồ ạt dùng B52 ném bom bắn phá Hà Nội, Hải Phòng, bắt đầu 12 ngày đêm mà sau này ta gọi là “Điện Biên Phủ trên không”. Từ đêm 18 đến ngày 30 không có ngày đêm nào ngớt tiếng bom rền đạn réo, đặc biệt là về đêm. Hải Phòng còn bị Mỹ phong tỏa bằng thủy lôi và dùng pháo từ hạm đội bắn vào. Tổn thất lớn lắm. Nhiều khu phố như Hồng Bàng, Cát Dài, Kho Cảng… bị hủy diệt. Các trận đánh trong mười hai ngày đêm ở trận địa Cát Bi, kíp 3 kíp 4 chúng tôi chưa được chiến đấu ở vị trí xe điều khiển. mà ở vị trí “chuồng cu”. Bộ phận này trông giống như chuồng chim, giống như ca bin ô tô đặt trên đỉnh giàn ăng ten của xe `A gọi là `A-00, ở độ cao gần 10 mét. Khi giàn ăng ten của xe `A tức là xe thu phát chuyển động, quay tròn hoặc hướng lên cao, `A-00 chuyển động theo, có lúc như nằm ngửa trên trời. `A-00 chỉ có 2 trắc thủ là góc tà và phương vị quan sát mục tiêu bằng kính quang học, tức là dùng ống nhòm quang học để phát hiện mục tiêu bằng mắt thường, báo cáo tình hình quan sát được cho xe điều khiển qua hệ thống loa đài. `A-00 là bộ phận mới được cải tiến gần đây, khi mà máy bay Mỹ dùng nhiều loại nhiễu khiến trắc thủ xe điều khiển khó xác định đâu là mục tiêu thật, đâu là mục tiêu giả. Kính quang học khắc phục được điều đó, hỗ trợ cho trắc thủ xe điều khiển để không chọn nhầm mục tiêu. Ngồi trên “chuồng cu” có cảm giác chênh vênh không an toàn, vì nếu máy bay địch phóng tên lửa không đối đất theo cánh sóng của xe `A phát ra thì có thể sẽ trúng vào giàn ăng ten xe này, tức là trúng vào “chuồng cu”. Nhưng ngồi trên “chuồng cu” vào ban đêm cũng thật thú vị, nhìn bầu trời đầy sao, lung linh huyền ảo, xa xa ngoài biển có muôn vàn ánh đèn nhấp nháy phát ra từ các con tàu. Những trận đánh về đêm tại trận địa sân bay Cát Bi từ ngày 18 đến 30 tháng 12, chúng tôi ngồi trên “chuồng cu” nhìn rõ ánh đèn máy bay địch, nhìn rõ những quầng lửa bay lên từ các trận địa tên lửa, pháo cao xạ, cả bầu trời thành phố như có lưới lửa bao trùm, nghe rõ tiếng máy bay địch gầm réo, tiếng rít của tên lửa rời bệ phóng, tiếng nổ ran của pháo cao xạ. Đêm 22-12 tiểu đoàn 73 đánh một trận với 3 quả đạn, bắn rơi một B52. Chiến thắng mười hai ngày đêm góp phần quyết định thắng lợi trên nghị trường, ngày 13 tháng 1 năm 1973 đế quốc Mỹ đã phải ký hiệp định Pari, kết thúc chiến tranh Việt nam. Chiến thắng mười hai ngày đêm có phần đóng góp to lớn của bộ đội tên lửa. Tiểu đoàn 73 được phong đơn vị anh hùng, đồng chí tiểu đoàn trưởng Đặng Minh Chức được phong cá nhân anh hùng vì có thành tích bắn rơi 43 máy bay các loại, trong đó có 4 B52, riêng trong mười hai ngày đêm “Điện Biên Phủ trên không” bắn rơi 1 B52.

Đầu năm 1973, cả nước đang tưng bừng đón niềm vui chiến thắng. Không hiểu sao cấp trên chỉ để lại một trung đoàn tên lửa 238 ở lại bảo vệ Hải Phòng, trung đoàn 285 được điều về hướng Hà Bắc -Lạng Sơn-Thái Nguyên. Chỉ chưa đầy một năm, tiểu đoàn 73 di chuyển qua các trận địa Hà Liễu – Quế Võ, Dốc Sàn – Lục Nam, Đồng Lạc – Yên Thế, Quang Thịnh – Lạng Giang, Hà Bắc. Thời gian này đơn vị vẫn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu, nhưng thực chất thì miền Bắc đã hòa bình rồi.

Kỳ sau đăng tiếp: Sơn Tây – Thủ đô của bộ đội….

Bình luận về bài viết này

Thịnh hành