Tản mạn của Nguyễn Hoàng Sáu

Năm Trâu sắp khép lại với bao chuyện đáng nói, đáng kể sắp qua. Năm con Hổ đang cận kề. “Nợ” Hiephoanet.vn nhiều quá, khó trả dù cảm thấy chắc cũng chẳng ai đòi. Thừa cơ rảnh rang chuyện đọc bản thảo sách, liền tự giác “trả nợ” đôi dòng… Tự nhiên, thấy bao chuyện buồn vui cứ lẫn lộn, đan xen khi tiễn Sửu nghênh Dần…

  1. Đường về quê có lúc tưởng như… không thể!

Đầu năm, tưởng như dịch chỉ có tung hoành ở phía Nam xa lắm, thì bỗng đâu cuối tháng tư, dịch bỗng lại “ùa” về. Tôi nhớ hôm về quê nghỉ lễ 30-4 và 1-5, định làm mâm cơm mời các anh chị em ruột, các cháu đến nhà thì cuộc điện thoại với ông anh rể đang cư ngụ ở khu chợ Thường (thôn mới mang tên Đoàn Kết) lại phá vỡ tất cả. Ông anh rể báo tin dữ: Cả nhà gồm anh chị, hai cặp vợ chồng là con trai con dâu, cùng lũ cháu đã bắt đầu thực hiện cách ly tại nhà vì toàn là dạng F2, F3 do tiếp xúc với thằng cháu là F1 đã được đưa đi khu cách ly tập trung của tỉnh rồi! Chết dở! Từng đấy con người phải “nhốt” tại nhà dự kiến trong ba bảy hai mốt ngày thì sống ra sao? Ăn ở sinh hoạt khó tí cũng khắc phục được, nhưng tâm lý tư tưởng nặng nề lắm, ngày nào cũng ngóng tin xem thằng cháu trên khu cách ly có “dính” F0 hay không, nếu “dính”, đương nhiên cứ theo hệ thống mà chuyển lên thành F1,F2 cả… Đấy là ở nhà ông anh rể, còn ở thôn, do có F1 dự đám cưới trước đó mấy ngày mà “hiệu ứng lan truyền”, có tới vài chục hộ phải treo tấm biển đỏ cách ly tại nhà, khiến cho cả làng cả xã cả huyện… rung động!

Rồi sau kỳ nghỉ lễ, xuôi Hà Nội đầu tháng 5 ấy, đường về quê dẫu có hơn bốn chục cây số mà sao xa vời. Mỗi ngày, mỗi tuần những tin dữ về đại dịch cứ tăng dần theo cấp số cộng. Tôi cứ nhớ mãi cú điện thoại của chú em trai:

– Anh ạ. Giờ quê mình chả khác thời chiến. Có làng bị khoanh lại bằng mấy cây tre vắt chéo giữa đường cấm người qua lại. Rồi thì lán dựng lên đo thân nhiệt, kiểm soát… Đến mua con cá mớ rau lạng thịt giờ cũng khó…

U tôi tám bảy, chân chống gậy đi lậng bậng chỉ trực ngã. Ấy vậy mà cứ “bắt” đứa cháu  điện video qua zalo “Để bà xem vợ chồng con cái nó ở Hà Nội có sao không? Còn gạo không hay có mua được thịt thà rau cỏ mà ăn không hay lại…”.  Đúng là người già hay lo. Trong khi các con cháu ở Hà Nội lo cho u già ở quê tuổi đã cao, sức đã suy giảm lại bệnh nền đủ thứ, nhỡ mà… thì khó lường lắm.

Thời gian cứ nặng nề trôi đi. Một tuần… Ba tuần… Cả nhà anh rể tôi  vượt qua hai mươi mốt ngày treo “biển đỏ” ở cổng, cho đến giờ phút được “tháo khoán” thì vỡ òa đến rưng rưng nước mắt. Dẫu không được chứng kiến cảnh ấy, nhưng tôi cũng vẫn mường tượng ra niềm hân hoan ở nhà anh rể giây phút đặc biệt ấy. Chắc hẳn, nó sẽ còn neo mãi trong mỗi thành viên gia đình, từ người trên sáu mươi như anh, cho đến mấy đứa trẻ vài ba tuôi còn non nớt ngây ngô chả hiểu Covid là gì, như thế nào mà để ông bà, bố mẹ chúng bị “nhốt” trong nhà lâu thế…

Ấy nhưng thời điểm đó, khi còn chưa có vacxin, các chỉ thị của Chính phủ, quy định của các cấp còn rất nghiêm ngặt. Dẫu đã được “tháo khoán” sau thời gian cách ly tại chỗ như nhà anh rể tôi, thì việc thực hiện “5K” và di chuyển qua lại ngay trong xã, huyện, tỉnh… với nhau cũng rất hạn chế. Vậy nên, suốt từ đầu tháng 5 mà phải tới tận cuối tháng 8 cả nhà tôi mới có điều kiện “đoàn tụ”, tức là người từ Hà Nội mới về được quê (sau khi có đủ giấy xác nhận đã tiêm ít nhất một mũi vacxin, tets âm tính trong thời gian quy định; các việc này được kiểm soát ở ngay các trạm đặt ở đường vào ranh giới tỉnh).

Đời bộ đội bươn chải gần 35 năm, có thời điểm cũng phải đến nửa năm, thậm chí cả năm mới được về phép. Nhưng thời đó xa rồi. Giờ công tác ở cơ quan báo chí xuất bản, công việc chuyên môn đơn thuần và giờ đây chế độ quy định đi phép, tranh thủ cũng thuận lợi hơn xưa nhiều, thế nên, việc mấy tháng mới về quê với u già là chuyện hy hữu, là bất đắc dĩ vì đại dịch mà thôi. Thế nên, nhớ hôm trở về ấy, tôi cứ lâng lâng đầy cảm xúc. Vẫn cây cầu Mai Đình – Đông Xuyên đây thôi mà sao như lạ. Qua cầu sang bên đất Hiệp Hòa thì dừng xe ở trạm kiểm soát liên ngành làm các thủ tục… Cậu sĩ quan công an trẻ măng nhận mớ giấy tờ tôi trình xong nở nụ cười hiền giấu sau khẩu trang:

  • Chắc lâu rồi chú không về…

Vâng, bởi thế nên mấy phút dừng xe ở chân cầu cũng thấy nóng ruột. Lúc rời quê thì lúa chiêm vừa “rơm lên đống, thóc vào bồ”, giờ về đã lại sắp gặt một vụ mùa mới rồi cơ mà. Sao không thấy nóng…

Cho tới lúc xe vào sân nhà, cảm xúc như thêm vỡ òa, bởi u già đây, tuổi cao như lá vàng, mỗi ngày là mỗi quý. Tôi cứ nhớ mãi câu anh bạn cùng cơ quan nói bên bàn trà hôm nào: “Còn cha mẹ già ở quê nên sắp xếp thời gian để mà về với các cụ. Chứ như mình giờ có về cũng chỉ còn ra ngoài mộ thắp hương thôi, nhớ tiếc cái ngày xưa còn cha mẹ lắm…”. Tôi còn hai bà mẹ (mẹ đẻ và mẹ vợ) đều ngấp nghé “cửu thập” cả, dù chả cần phải đến khi có lời chia sẻ của anh bạn mới năng về quê, mà cứ rảnh lúc nào thì cứ muốn nhao về với quê, với các u già. Chỉ tại cái con Covid nó làm vách ngăn mấy tháng nay thôi…

Em dâu tôi làm thành viên Tổ Covd cộng đồng của thôn. Thím kể, từ ngày có dịch tràn về, dù đang làm công nhân Samsung nhưng khi thôn cử vào tổ thì thím không từ chối, nhận ngay, dù vất vả lắm không đơn giản chút nào. Mỗi khi thôn có “chuyện”, tức là cũng mới chỉ ở dạng F1, F2… nhưng không khí của thôn chả khác thời chiến. Loa truyền thanh xã réo vang. Loa từ nhà văn hóa thôn cũng réo vang. “Kính thưa toàn thể nhân dân. Lúc… giờ, ngày… theo thông báo từ Ban chỉ đạo…, F0 là… Lịch trình di chuyển từ ngày… đến ngày… của F0… như sau… Ban chỉ đạo yêu cầu: Các trường hợp tiếp xúc với F0… (tức F1) và các trường hợp tiếp xúc với F1 (tức F2) khẩn trương đến trạm y tế xã để khai báo và làm các xét nghiệm…”. Tiếng loa, tiếng chân người, phương tiện cứ rộn rịp nhưng là sự rộn rịp của sự căng thẳng, lo âu. Tổ Covid cộng đồng đi từng nhà, rà từng người, mà đâu phải ai cũng tự giác khai báo, xét nghiệm, hoặc chịu để cách ly ngay đâu, không ít người, gia đình chây ỳ, thậm chí còn biểu hiện chống đối ra mặt: “Tôi có ở đám cưới… đám giỗ… đó nhưng chả sao, có tiếp xúc đâu mà bắt tôi và cả nhà tôi phải nghỉ làm, cách ly…”. Vân vân và vân vân đủ kiểu. Những người “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” như thím cứ “chai mặt” mà làm, bởi với họ, được cử, được tin giao việc vì sức khỏe cộng đồng thì “mình không làm thì ai làm”.

Tôi nghĩ, nếu sau này có tổng kết chiến dịch tổng tiến công Covid -19 thì cần lắm sự ghi nhận hàng bao người ở các tổ cộng đồng như thế. Mà không, chả có sự tôn vinh nào bằng ngay chính những người trong thôn xóm, khu phố, liên gia… đã dành cho họ sự biết ơn, sự cảm mến. Và trên hết, mỗi thôn làng, khu phố, liên gia… nhờ có họ mà thực sự đã như những pháo đài chống dịch.

  1. Giờ là lúc tôi kể về những câu chuyện đau lòng mùa dịch ở quê…

Chuyện thứ nhất: Ấy là chuyện về cháu con rể của ông anh tôi đang làm ăn, sinh sống ở Thành phố Hồ Chí Minh. Khi các tỉnh phía Nam bùng phát dịch cao điểm, thì cháu nhận tin bố đẻ tái phát bệnh ung thư khó qua khỏi. Băn khoăn suy tính mãi, cháu quyết định về quê. Dù biết về sẽ phải hai mốt ngày cách ly tập trung. Và thật đau lòng khi cháu còn đang ở khu cách ly thì bố đẻ cháu qua đời!

Chuyện thứ hai: Anh bạn tôi hiện đang giữ trọng trách ở một cơ quan báo chí hàng đầu của quân đội. Đợt nọ, anh bị bệnh phải điều trị ở Bệnh viện Quân y 108 nửa tháng, điều trị xong anh xin về quê vừa làm việc từ xa vừa dưỡng bệnh. Vậy mà đâu có yên, mấy hôm sau, vợ anh bỗng thấy hiện tượng lạ, đi tets nhanh rồi làm PCR kết luận dương tính mà không rõ nguồn lây! Vợ đi bệnh viện dã chiến trên tỉnh điều trị thì đến lượt mẹ đẻ anh tuổi cũng ngang u tôi (87 tuổi) cũng lại dương tính! “Gay go quá bạn à! Chưa bao giờ mình thấy căng thẳng và … bi đát như lúc này! Bà cụ tôi tuổi cao đã đành, lại còn vừa nặng tai, vừa lẫn, cứ đeo khẩu trang vào là cụ lại giằng ra. Nguy hiểm quá! Chiều nay theo thông báo thì trên sẽ cho xe về đón cụ đi điều trị tại bệnh viện dã chiến. Mà ở nhà có người nhà chăm đã khó, lên trên đó không biết thế nào…” – Anh bạn nói qua điện thoại, giọng não nề. Tôi cũng lo thay cho bạn…  Rồi những ngày sau đó, điện thoại hỏi thăm, bạn bảo, cũng may vợ đã đỡ, âm tính, nên được điều đến ở gần để chăm cụ bà. Có con dâu chăm, hiểu tính, hiểu nết cụ bà nên cũng yên tâm hơn… Rồi cũng lại them thời gian nữa, tôi điện thoại hỏi, vui lây với bạn là cả bà mẹ và vợ bạn đều đã qua cơn “bĩ cực”, đều khỏi bệnh trở về.

Chuyện thứ ba, có lẽ đỉnh điểm của sự đau lòng về hậu quả của Covid-19: Xã tôi có hai vợ chồng khá trẻ, đã có hai con và quyết chí để con tại quê nhờ gia đình chăm sóc để cả hai vào Thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Mấy năm, hai vợ chồng làm kinh tế giỏi nên đã có của ăn của để. Đầu năm 2021, họ quyết định gửi tiền về xây căn nhà mới. Và dù tình hình dịch phức tạp không về được, nhưng ở quê, ngôi nhà mơ ước ấy cũng đã hoàn thành (nghe nói to đẹp, hoành tráng lắm, chi phí tới non hai tỉ cả các công trình phụ, sân vườn và nội thất). Vậy nhưng, ngôi nhà còn chưa kịp làm lễ khánh thành thì cả hai vợ chồng họ nhiễm Covid! Người vợ do có bệnh nền phức tạp nên trở nặng, phải chi phí rất tốn kém (nghe nói phải lọc máu liên tục). Nhưng dù vậy, họ vẫn nhận phải một cái kết không có hậu! Vừa hơn tháng trước thôi, về quê, tôi được kể rằng, ngày cả hai vợ chồng họ về quê là ngày tang tóc: Người chồng từ Thành phố Hồ Chí Minh trở về mang theo tro cốt của người vợ xấu số! Để rồi, ngày họ được đoàn tụ với các con và gia đình, quê hương là ngày đẫm nước mắt…

  1. Trong đại dịch, vẫn có bao niềm hy vọng…

Đầu tiên phải nói đến là sự thay đổi nhiều từ nếp sinh hoạt cho đến cách thức làm ăn của làng quê mình trong đại dịch.

“Thay đổi nhiều lắm chú ạ. Lớn nhất phải nói đến việc tổ chức đám thứ (ma chay, cưới hỏi, giỗ chạp…) giờ giản tiện đi nhiều. Và cũng đỡ tốn tiền của, thời gian, ấy là chưa kể tới hại sức khỏe khi cứ phải ăn cỗ, uống rượu nhiều…” – Ông anh con bác tôi, một lão nông tuổi bảy mươi nhận định. Đúng vậy, tính từ thời điểm giữa năm 2021 đến giờ, tức hơn nửa năm, nếu bình thường theo thống kê mỗi thôn độ hai, ba trăm hộ dân thì bình quân mỗi tháng ít nhất cũng phải có một vài đám (hiếu, hỷ…), nếu trước đây mỗi đám như thế tiêu tốn hàng tạ thịt lợn, trâu bò, hàng trăm lít rượu, diễn ra tối thiểu một ngày rưỡi, thì nay số lượng vô cùng hạn chế, tối đa mỗi đám không quá 50 người. Các loại khác, như vào nhà mới, cúng giỗ, sinh nhật, đầy tháng con… cũng từ đó mà “im hơi lặng tiếng”.

Đại dịch bùng phát, khi chưa có vacxin để tiêm, biện pháp giãn cách xã hội quyết liệt, nhiều người mất việc, nghỉ việc… cứ tưởng đâu sẽ đói kém, hoảng loạn như thời mất mùa, trượt giá năm nào, ai dè chỉ một thời gian sau, mọi hoạt động bình thường trở lại, làng quê lại khởi sắc, vươn mình. Đi dọc đường quê, đâu đâu cũng thấy bừng tươi sắc mới từ những công trình xây dựng nhà ở với nhiều kiến trúc mái Thái, mái Nhật đủ kiểu. Đất thì cứ sốt xình xịch. Bên cạnh thị trường nóng theo thị trường bất động sản cả nước thì phải nói đến Hiệp Hòa quê mình tương lai thành thị xã, từ thuần nông sẽ thành một trong những trung tâm công nghiệp. Hiệp Hòa, vùng chiến khu cách mạng nổi tiếng với Di tích Quốc gia đặc biệt ATK II bên dòng song Cầu thơ mộng đã và đang cất cánh, vươn xa, vì thế mà có rất nhiều dự án đường ngang dọc chạy qua, tương lai phát triển trong tầm tay, đất đắt lên là đúng thôi. Nói thế, tôi cứ tiếc hùi hụi bởi khi mua nhà Hà Nội cứ phải “chia tay” với mấy mảnh đất chắt bóp mua được từ thuở rẻ như cho, vậy mà giờ nói đến là toàn tiền tỷ cả! Bụng bảo dạ: Thôi, tiếc đấy mà cũng đành vậy, được cái này ắt phải mất cái kia, chả mấy người được cả “chì lẫn chài”…

Tết Nhầm Dần đang gõ cửa. Trời rét ngọt và mưa lất phất bay. Mấy hôm nay xem Hiephoanet.vn vẫn thấy con số mỗi ngày mấy chục ca nhiễm mới. Điện về, chú em bảo, giờ mọi người nghe đến Covid khác trước rồi, xóm mình cũng có F0 nhưng chỉ cách ly điều trị tại nhà thôi và cũng không bị nặng bởi tiêm đủ ba múi rồi. Mọi hoạt động vẫn bình thường. Bé Tũn nhà chú em vẫn đến lớp. Thím nhà chú vẫn đi Samsung và tham gia tổ Covid cộng đồng nhưng giờ nhàn lắm, không còn vất vả như dạo nọ. Chú em vẫn đi thợ xây, ngày vẫn thu nhập đủ 350 nghìn, Tết năm nay vì thế mà sung túc chứ không lo. Lợn nuôi chơi chơi hai con đang thấy được giá, tết đến sẽ mổ ăn đụng mấy anh em cho vui cửa vui nhà bù lại mấy tháng trời tù túng vì Covid!

Vâng, khép lại mấy dòng này ở chiều thứ sáu, cuối tuần, tôi thấy “dế” kêu, ừ hóa ra tin của Hội đồng hương nhắn chung trong nhóm Zalo, cùng chia sẻ thông báo của lãnh đạo huyện với bà con xa quê. Nhắn rằng, bà con về quê ăn tết hãy chung tay cùng địa phương phòng chống dịch chặt chẽ, an toàn. Vâng, nhất định rồi, tôi, chúng tôi, cũng như bao bà con Hiệp Hòa từ mọi miền đất nước, đang háo hức chuẩn bị chuyến về quê tết này, và đón tết, vui xuân với quê hương, gia đình ai cũng tâm niệm: Phải giữ cho mình, cho gia đình mình, cho quê hương, cho đất nước bình an, hạnh phúc…

Hà Nội, chiều 21-1-2022 (tức 19 tháng Chạp năm Tân Sửu)

                                           Nhà báo Nguyễn Hoàng Sáu

 

 

Bình luận về bài viết này

Thịnh hành