Theo cuốn Hà Bắc địa chí, Làng Đông Thái, nằm bên bờ Nam Sông Như nguyệt ( Sông Cầu), Làng  thuộc tổng Nội Trà, huyện Yên Phong trước kia, nay là xã Đông Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Người Đông Thái bắt đầu cư ngụ từ những năm 1800 ở đất này, do hai dòng họ Cao và họ Trương chiếm đa số, cái tên “Đông Thái”  được chính thức hình thành từ năm  1945, cái tên Đông Thái cũng nói lên sự Thái bình, thịnh vượng tụ họp đông đúc để chung sống, do nhà giáo yêu nước Nguyễn Bỉnh Niệm đặt tên và cái tên ấy được tồn tại đến ngày nay. Nhân dân Đông Thái vốn là người ở vùng đồng bằng Sông Hồng di cư đến đây mang theo nghề truyền thống là đan nong, đan cót, đẽo đòn gánh và làm thuyền nan. Khi  họ tụ cư tại xóm Bến chợ Đông Xuyên, phía lòng sông Cầu thì nghề ấy cũng được duy trì để cùng làng Đông Xuyên đan nia, giần, sàng cùng phát triển.

Cũng từ nghề đan lát mà người Đông Thái từ  bến sông Cầu, họ ngược lên mạn Thái Nguyên, Bắc Kạn mua tre, nứa rồi lại đóng bè về xuôi.

Từ thứ cây mang quốc hồn, quốc túy và dân dã, dưới bàn tay tài khéo của người Đông Thái, đã trở thành những vật hữu dụng với đời sống nông dân. Cây nứa thì pha thành đoạn bỏ đốt, chẻ từng thanh. Từ thanh lột thành nan, nan lòng để đan cót, nan cật bán cho dân Đông Xuyên làm nia, giần sàng.

Cây tre cũng được pha thành nhiều món, gốc tre cái dùng đẽo đòn gánh, thân tre đan nong, ngọn tre làm giát giường…từ sự chăm chỉ lao động, sản xuất của người Đông Thái mà dân gian có câu: “ Thóc Đông Xuyên, Tiền Đông Thái” câu nói nói lên sự giáu có của người dân Đông Thái.

Bữa cơm chiều bên Bè yêu thương

Nặng lòng với quê hương, ông Cao Văn Hà, một người con làng Đông Thái, ông nguyên là Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh có ý tưởng tái hiện lại những chuyến bè tre trên sông Cầu  và ý tưởng đó được các cụ, các ông, các bác, nhân dân Đông Thái ủng hộ, đặc biệt có các Bè thủ kỳ cựu nhiệt tình ủng hộ mà ngày 07/ 12 vừa qua các Bè thủ làng Đông Thái đã hoàn thành chuyến Bè đầy ý nghĩa. Khi Bè di chuyển từ Thái Nguyên về đến làng Xuân Giang, xã Mai Trung, Hiệp Hòa các Bè thủ nghỉ chân tại đây, trong lúc dừng nghỉ các Bè thủ phân công nhau ai khéo về ẩm thực thì chuẩn bị cho bữa cơm tối, ai có khả năng thì Hò giao duyên với các thiếu nữ làng Hiệu Chân, xã Tân Hưng, huyện Sóc Sơn, Hà Nội và các thiếu nữ thôn Xuân Giang, xã Mai Trung.

Với những câu đối đáp nhân văn, đằm thắm được tái hiện lại đi vào lòng người:

Hò đối đáp của các liền anh, liền chị

Đối:  Ơ hò…
Tiếng ai thánh thót đêm trăng
Phải là nhân ngãi, mời sang ăn trầu.

Đáp:  Ơ hò…
Tiếng ai tha thiết bên cầu
Phải là nhân ngãi, ăn trầu thì sang

Đối : – Ơ hò…
Cơm nếp cũng dẻo như xôi
Để tôi hò giúp em tôi mấy vần.
Đáp: – Ơ hò…
Cơm nếp không được như xôi.
Nếu ai hò đỡ thì tôi không hò.

Đối:  Ơ hò…

Cách nhau chỉ một con sông

Đò xuôi em chảy, đò ngang em chờ em vẫn chờ…

Trước khi chia tay những người anh em đôi bờ Hà Nội- Bắc Giang là hai Làng Xuân Giang và Hiệu Chân, ông Cao Văn Hà đã trình bày bài thơ tự biên nói về quê hương Đông Thái bên dòng sông Cầu thơ mộng, bài thơ có đoạn  Sông Cầu ơi!/Sông có tự bao giờ mà tình xanh đến thế?/Mà lưng cong ôm chặt đất chẳng rời/Sông với người, chuyện kể mãi không vơi…

Với Ông Cao Văn Hà, các Bè thủ cùng những người dân Đông Thái nói riêng và Đông Tiến nói chung không có gì vui hơn là đã được là những người giữ lại những nét truyền thống của quê hương mà các thế hệ Làng Đông Thái đã xây dựng và gìn giữ hơn 200 năm qua.

Chí Tuệ

Bình luận về bài viết này

Thịnh hành