Tế  lễ giao thừa  (hay còn gọi là Lễ trừ tịch) là nét đẹp của văn hóa Việt được thực hiện vào dịp Tết âm lịch hằng năm. Là vùng đất có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa, nhiều địa phương của huyện Hiệp Hòa đã phục dựng, bảo tồn các nghi thức trong lễ hội truyền thống, trong đó có nghi lễ tế Thần, Thánh vào thời khắc đêm Giao thừa để “tống cựu, nghênh tân”, cầu mong quốc thái dân an.

Những ngày cuối cùng của năm, Ban Khánh tiết đình làng thôn Nga Trại, xã Hương Lâm nhộn nhịp lo tổ chức nghi thức Tế lễ. Chiều ba mươi Tết, mọi người theo công việc được giao đều đã chuẩn bị chu đáo, các lễ vật được các cụ sửa soạn cẩn thận. Lễ vật trong buổi tế gồm: Lễ mặn và lễ chay như thủ lợn hoặc xôi gà, cau trầu, hoa quả, rượu, tiền vàng mã, hương… Các cụ ông trong đội tế trước đó đã lo luyện tập thật kỹ càng. Vào đúng thời khắc trời đất chuyển giao năm cũ sang năm mới, nghi thức tế được cử hành trang trọng. Cụ thượng Nguyễn Văn Uyên (83 tuổi), thôn Nga Trại, xã Hương Lâm cho biết: Di tích đình làng Nga Trại là ngôi đình cổ, được công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh năm 2006, hiện còn lưu giữ 12 đạo sắc phong của các Triều đại. Hàng trăm năm nay, dân làng Nga Trại vẫn lưu giữ nghi lễ tế đêm giao thừa. Trước cửa đình được đặt trang trọng các đồ tế như kiệu Bát cống, đôi ngựa gỗ, Bộ Chấp kích, Bộ Bát biểu… Vào thời khắc từ 23h30 đêm 30 đến qua giao thừa, các cụ thượng, trong đó cụ thượng cao tuổi nhất sẽ thực hiện các nghi thức tế lễ.

Cùng với việc làm lễ trừ tịch vào đêm giao thừa, nhiều năm nay làng Nga Trại còn duy trì việc tế lễ dịp năm mới theo tuần tự: mùng Một, các cụ thượng cao tuổi nhất làm lễ; mùng Hai, các cụ thượng cao tuổi thứ 2 làm lễ, mùng Ba, các cụ thượng cao tuổi thứ 3 làm lễ và mùng Bốn là toàn dân làng ra đình tế lễ, cầu cho mưa thuận gió hòa, người người được bình an.

Theo cụ quan đám của làng (người trông coi đình) Nguyễn Văn Tốn, mở đầu cho tế lễ trừ tịch là ba hồi ba tiếng trống, kèm theo là chiêng vang vọng trầm hùng. Trống thể hiện cho dương – trời, chiêng thể hiện cho âm – đất. Trống, chiêng hòa trộn là thể hiện sự giao hòa âm – dương, trời – đất. Trong làn khói hương ngan ngát, dưới ánh sáng của đèn, nến lung linh, huyền ảo, hòa lẫn với thiên khí linh thiêng trời đất của năm mới, ngày mới, giờ mới…, nghi thức tế được thực hiện trang nghiêm, tỏ lòng thành kính.

Với người Việt, lễ tế giao thừa trước hết là tế trời – đất, cầu cho “phong đăng, hòa cốc, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, người khang vật thịnh”. Trải qua thời gian, tế giao thừa trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống không thể thiếu ở mỗi làng quê của huyện Hiệp Hòa. Hoạt động tế lễ, nhất là tế lễ đêm giao thừa và đầu năm mới tại các di tích lịch sử vừa mang đậm giá trị văn hóa truyền thống, vừa mang giá trị nhân văn. Các bài tế lễ ngoài ghi nhớ, tôn vinh công trạng của Thành Hoàng làng- nhân vật được thờ phụng còn cầu cho đất nước thanh bình, nhân dân ấm no, hạnh phúc, mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt. Trong thời gian diễn ra lễ tế, người dân không được vào khu vực nội tự để bảo đảm tính trang nghiêm. Các thành viên của đoàn tế được tuyển chọn kỹ lưỡng, nhất là vị chủ tế. Gia đình vị chủ tế phải còn đầy đủ các thành viên, sống gương mẫu, uy tín trong cộng đồng, không vi phạm pháp luật.  

Nghi lễ tế đêm giao thừa được tổ chức long trọng ở các địa phương trong huyện không chỉ đơn thuần mang yếu tố tín ngưỡng thuần túy cầu cho “Quốc thái, dân an” mà còn là một nét đẹp văn hóa tinh thần của người dân, thể hiện đạo lý tôn kính tổ tiên, tưởng nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc đã có công xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước cũng như những bậc tiền nhân đã mang lại đời sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, đồng thời hướng con người tới nét đẹp “chân – thiện – mỹ”.

Phương Nhung- Nguồn Hiephoa.gov

Bình luận về bài viết này

Thịnh hành