Từ thuở lâu rồi cho đến tận hôm nay,tôi rất thích nghe câu hát” Sông Cầu nước chảy lơ thơ…”. Thích là bởi nó thơ thật, yêu thật. Và thích nữa cũng là bởi quê hương tôi có dòng sông yêu mến ấy chảy qua. Sông Cầu, với tên gọi Như Nguyệt khi xưa, đã cùng người anh hùng dân tộc Lý Thường Kiệt lập nên chiến thắng oai hùng trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống năm nào. Sông cũng đã đi vào thơ ca, nhạc hoạ, đã đi vào phim ảnh…và đã nằm sâu trong ký ức của biết bao người.

Sông Cầu chảy qua đất Hiệp Hoà gần 30 cây số. Sông đã mang đến cho mảnh đất này biết bao màu mỡ phù sa, biết bao những câu chuyện, những truyền thuyết ly kỳ gắn liền với nó. Sông gắn liền với cuộc sống của biết bao thế hệ con người đã sinh ra và lớn lên từ những làng quê trù phú bên sông.Bởi thế, vừa rồi, tôi đã hẹn với một chú em thân thiết rất đỗi yêu sông rằng bọn mình sẽ có một chuyến đi dọc bờ sông quê mình để ngắm sông và những gì quý giá ở bên sông vào năm nay; đúng mùa hoa gạo nở.
Nay. Mùa hoa gạo đến rồi. Nhưng chú em tôi vừa bận lại thêm vừa ốm. Hoa nở có thì, nắng nôi có dịp… nên không thể chần chừ. Đang mùa dịch dã, chả muốn rủ thêm ai, tôi quyết định đi một mình… Hơi buồn, nhưng cũng chẳng có sao!!!!


Bây giờ, đương độ cuối xuân. Mùa hạ chưa về.Đường đê đa số đã được trải bê tông phẳng tít. Dọc theo triền đê, có nhiều đoạn vẫn bờ tre” ríu rít tiếng chim kêu” và rực màu hoa gạo nở; vẫn ruộng lúa, nương dâu ngăn ngắt một màu xanh. Và đặc biệt, ngôi làng nào ở ven sông cũng là những ngôi làng cổ, đã và đang thay da đổi thịt từng ngày. Ở đấy, có cây đa, bến nước, sân đình, có những câu chuyện dân gian mang đậm sắc màu cổ tích …!!!

Thế nhưng….
Sông Cầu độ này không lơ thơ chảy! Sông Cầu như hết độ thanh xuân, chẳng xanh, chẳng trong, chẳng thể làm tấm gương trong cho tre làng soi bóng!
Sông Cầu lững lờ trôi, như mang theo nỗi buồn vì chẳng đẹp như xưa!
Sông Cầu bao giờ xanh trở lại?
NGUYỄN VĂN ( ảnh: Trần Thanh- Tuấn Hiệp)





Bình luận về bài viết này