Đến hẹn lại lên, năm nào cũng vậy, cứ vào dịp cuối thu, đầu đông là anh em trong BBT Hiephoanet.vn chúng tôi lại tổ chức lên thăm Lục Ngạn. Nơi ấy, có những trang sử hào hùng, có “ hồ trên núi”. Nơi ấy là “ Miền trái ngọt”, và đặc biệt, với chúng tôi, nơi ấy còn có những người bạn thủy chung, nồng ấm nghĩa tình.
Năm nay, anh em chúng tôi ngược “ Miền trái ngọt” khi Lễ hội trái cây huyện Lục Ngạn đang chuẩn bị bắt đầu. Điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi là nhà riêng của Nhạc sĩ Bá Đạt. Anh Đạt, trước đây là trưởng phòng Văn hóa huyện Lục Ngạn. Từ lúc nghỉ hưu, anh chuyển sang làm chủ tịch Hội Người cao tuổi huyện. Anh chị mở dịch vụ cho thuê trang phục biểu diễn đã lâu. Nay đang vào mùa 20-11 nên công việc này của gia đình anh quá là bận rộn. Chúng tôi đến đang lúc khách đông. Nào váy, áo đủ màu rực rỡ, nào quạt, nào hài, nào nón thúng quai thao… Mặc cho khách tự do chọn đồ, anh rộn ràng đón tiếp chúng tôi. Cùng tiếp với anh có chị Nhung, PCT Hội người cao tuổi huyện. Chuyện trò, thăm hỏi hồi lâu, anh em chúng tôi ngỏ ý muốn đến thăm một số nhà vườn. Anh Đạt tươi cười :
– Ok, nguyện vọng đó của đoàn, chúng tôi đã biết. Nhưng thật tiếc, nay tôi quá bận, nên đành nhờ chị Nhung đây đưa các anh các chị đi thăm. Mong đoàn thông cảm. Và cũng xin giới thiệu thêm với đoàn, chị Nhung, trước khi làm PCT Hội chúng tôi đã có nhiều năm công tác bên Hội Nông dân, nên chắc chắn, chị ấy sẽ giúp đoàn toại nguyện. Chúc cả nhà mình có một chuyến trải nghiệm thật vui.
Rồi khi đoàn chưa ra đến cửa, anh lại còn dặn tiếp:
– Nhưng chị Nhung và đoàn nhớ nhé. Chơi đâu thì chơi, cứ 11 giờ quay lại đây, mình cùng đi ăn nhé. Cơm mình đặt từ lúc đoàn còn ở Hiệp Hòa cơ!!!
Anh nói rồi cười, vẫy tay chào đoàn.
Nhà vườn mà chị Nhung dẫn chúng tôi lên thuộc xóm Lâm Trường xã Nghĩa Hồ. Nơi này cách thị trấn Chũ chỉ vài km nhưng khắp vùng chỉ bạt ngàn một màu xanh cây trái. Chủ vườn là gia đình chị Nguyễn Thị Cải và anh Hà Văn Đăng. Gọi là anh chị cho trẻ như cách chúng tôi xưng hô với chị Nhung anh Đạt, chứ anh chị cũng ở tuổi 60 rồi. Đoàn tới nhà, một lúc sau chị Cải mới về. Chị hồ hởi mời mọi người vào nha uống nước rồi dẫn ra vườn tham quan. Hỏi vườn rộng không? Chị cười: rộng lắm, mấy héc ta cơ. Nhưng ở mấy khu…Đi hết thì mỏi chân lắm đó. Vừa nói, chị vừa xăm xăm bước dưới tán những cây bưởi đã cao quá đầu người.


Bưởi ở vườn này nhà chị có bưởi da xanh, bưởi đào đường và bưởi diễn. Bưởi da xanh và đào đường đã bắt đầu cho thu hoạch. Đã có khách tới nhà hỏi mua và trả chị cả trăm triệu một vườn nhưng gia đình chưa bán.

Thăm vườn xong, thuận tay, chị hái luôn một rổ, mời mọi người nếm thử. Chúng tôi, đặc biệt là cô cháu Nhung thích nhất loại bưởi đào đường nhà chị. Loại này lắm nước, màu hồng nhạt, tôm dóc, vị ruôi ruổi thanh thanh. Khi ăn, chấm với chút muối bột canh thì ai cũng xuýt xoa khen vị ngon khó quên của bưởi. Hỏi giá bán bưởi hiện thời, thì biết loại bưởi này ở đây bây giờ bán xô là 14 ngàn đồng/ quả. Như thế, tính sơ sơ áng chừng theo gốc, mỗi năm, nhà anh chị cũng thu về mấy trăm triệu đồng từ bưởi. Ngoài ra còn chanh, vải thiều và cả cam Vinh, cam canh nữa. Vất vả bao năm, giờ đến ngày thu hoạch. Nguồn thu từ vườn đồi của nhà anh chị trung bình là hơn 500 triệu mỗi năm.Ở đất Lục Ngạn này, gia đình chị đã được tuyên dương là một trong những gia đình nông dân tiêu biểu về phong trào làm kinh tế giỏi. Chia tay, chúng tôi muốn mua ít bưởi về làm quà. Chị hái cho cả mấy bao, nhưng nhất định không chịu nhận tiền. Chị nói đây là món quà quê, là tình cảm của gia đình dành tặng những người bạn phương xa…Rồi chị cười, nụ cười làm ấm cả trời đông.

Rời nhà chị Cải mấy chục bước chân thì điện thoại reo. Anh Bá Đạt gọi, giục về ăn cơm. Nhưng chúng tôi còn tranh thủ đến thăm nhà chị Hồng, tiện thể lại dừng chân thăm một cửa hàng bán hoa và cây cảnh. Nhạc sĩ Quang Chỉnh mê mẩn rồi rước luôn mấy giò lan đương trổ những nhành hoa tim tím lên xe.
Qúa 11h, chúng tôi về đến Chũ. Anh Đạt đã chờ sẵn, đưa đoàn đến một nhà hàng ngay tại trung tâm Thị trấn. Rồi tất cả cùng nâng chén bắt đầu cuộc vui. Cuộc vui cứ cuồn cuộn chảy như dòng sông Lục ngoài kia…Và đến khi trời đã sang chiều, thì cuộc vui mới đến điểm dừng. Lấng khấng trong men rượu, men tình…chúng tôi chia tay những người Lục Ngạn mến thân bằng những vòng ôm, bằng những cái bắt tay thật chặt.
Tạm biệt nhé” Miền trái ngọt” yêu thương!
NGUYỄN TRẦN





Bình luận về bài viết này