Thế là một mùa hoa Gạo nữa đi qua. Đi qua đời tôi,và đi qua những trằn trọc tháng năm thời thơ ấu !

Trong hình ảnh có thể có: thực vật, hoa, thiên nhiên và ngoài trời

Tôi biết. Nhiều người hay gọi Hoa Gạo là Hoa Mộc Miên, hoa Pơ Lang.. Nhưng tôi vẫn thích gọi loài hoa ấy bằng cái tên mà Thầy U tôi xưa vẫn gọi là Hoa Gạo. Bởi với tôi, và nhiều đứa trẻ thời tôi loài Hoa ấy là Gạo, là Cơm nuôi tôi những lúc đói lòng! Hoa ấy đốt đỏ trời xuân, dẫn dụ hồn quê, để tôi phải đắm mê cái sắc màu rừng rực đỏ. Khi hoa gạo nở là cây không còn lá. Cả tán cây um tùm xưa đã trở thành một tháp lửa khổng lồ, rực rỡ…làm mê đắm lòng người, làm xốn xang bao tay máy bởi vẻ đẹp đến nao lòng của loài hoa rực rỡ kiêu sa. Hoa ấy rụng, nhị hoa vương theo gió, muôn hoa thành thảm đỏ đường quê, rưng rưng nhìn trời xanh cuối xuân đầu hạ. Hoa Gạo là loài hoa dân dã, gắn bó dài lâu với làng quê Việt. Nơi ven đê, đầu đình, nơi đầu non, bến nước thường có cây gạo vươn mình lên thẳng trời cao. Thân cây có gai, cành cây nhiều nhánh tỏa ra ngang dọc tạo nên một thế đứng vững vàng, kỳ vĩ.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, cây, bầu trời, thực vật, ngoài trời và thiên nhiên

( ảnh trên mạng)

Và, mỗi khi mùa hoa Gạo qua đi, Hoa rải sắc đỏ dưới chân là trên cây bắt đầu xanh mầm lá. Ấy là khi mùa Hạ sắp sửa về! Rồi Thu tới, Đông sang…Cây lại chuẩn bị cho một mùa hoa mới…Cứ thế luân hồi, cây gạo hiến dâng cho đời những mùa hoa ngời ngời sắc đỏ !

( Ảnh trên mạng)

NGUYỄN TRẦN

Bình luận về bài viết này

Thịnh hành