Đã lâu, tôi chưa có dịp về thăm lại quê cũ, nơi ấy có tên gọi Làng Chũ. Từ ngỡ ngàng, đến thán phục, trước sự đổi mới của quê mình. Ký ức như khúc phim quay chậm ùa về… Hồi ấy, một thuở sáng đi học, chiều đi hái củi, hái sim, câu cá hoặc bắn chim (bằng súng cao su), rồi sớm trở thành anh bộ đội lên đường chống Mỹ. Trở về, chuyển ngành, công tác, cũng vì điều kiện, hoàn cảnh ít về thăm quê, càng tự cảm thấy mình có lỗi.
Làng Chũ (có tự bao giờ không ai biết nữa) thuộc thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Trước năm 1957, Làng Chũ và Phố Chũ thuộc xã Trù Hựu, khi đó thị trấn Chũ chỉ là Phố Chũ với trên trăm nóc nhà tranh, tre, nứa lá, mái ngói đơn sơ, chỉ vài ngôi nhà cũ từ thời Pháp chiếm đóng vẫn còn biển số xây dựng từ năm 1939… còn lại trên bờ sông. Ngày 20/7/1957 Phố Chũ được tách ra khỏi xã Trù Hựu để thành thị trấn Chũ . Thị trấn Chũ gọi đó là “Phố cổ” và giờ đây là đô thị loại IV, đang phấn đấu trở thành thị xã trong tầm tay.
Nhân Lễ hội truyền thống Nghè Mưa tôi về thăm và dự trọn vẹn đêm giao lưu văn nghệ của Làng Chũ. Người tôi gặp đầu tiên là Nguyễn Văn Cường, bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận, anh cho biết: Làng Chũ hiện có 225 hộ, với 1.105 nhân khấu, sau năm 1997 được tách khỏi Trù Hựu sáp nhập về thị trấn Chũ, trở thành 1 khu phố vẫn giữ nguyên tên gọi, khu Làng Chũ. Vừa trò chuyện mấy câu, anh xin phép để khai mạc đêm Giao lưu văn nghệ. Chương trình văn nghệ của đêm giao lưu cuốn hút đông khán giả, tôi thấy đại biểu dự có cả Bí thư Đảng ủy thị trấn Bạch Quang Hào, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Trần Quốc Vượng, Phó chủ tịch HĐND Phạm Quang Ngát và đại diện cho các ban ngành của thị trấn cùng nhiều “ca sỹ” các khu phố bạn trong thị trấn đến tham gia. Điều bất ngờ nữa, diễn viên vừa được giới thiệu lên với tiết mục song ca nam nữ lại chính là Trưởng khu Làng Chũ Hoàng Quốc Bảo. Xong tiết mục của anh, tôi mới được gặp trò chuyện tiếp, anh nói: chương trình văn nghệ do 2 lực lượng diễn viên chủ yếu là chi hội phụ nữ và chi hội Người cao tuổi tham gia, họ còn mời thêm chi hội Người cao tuổi của xã bạn Nam Dương sang giao lưu, hiện khoảng trên 50% diễn viên là người cao tuổi. Đúng thế, tôi nhận ra bởi nhiều diễn viên là bạn học của tôi và là đồng ngũ nay cũng trong Hội Người cao tuổi đang sinh hoạt trong thị trấn. Chị Chủ tịch Liên hiệp Phụ nữ thị trấn đến dự làm diễn viên, kiêm luôn MC. Sau tràng vỗ tay cổ vũ, anh cho biết thêm: Làng Chũ những năm gần đây kinh tế phát triển mạnh, nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Xưa kia, Làng chủ yếu làm nghề nông, ruộng cũng không nhiều, bà con còn phải trồng rau hai bên bờ sông để tăng thêm thu nhập, cánh Đồng Cua ngày xưa anh hay đi bắt dế chọi bây giờ thành vườn cây ăn quả hết rồi, ngoài vải thiều là các loại cây có múi, không còn cảnh đói ăn, đứt bữa, Làng giờ chỉ còn 2% hộ nghèo,100% nhà xây, biệt thự và nhà có ôtô, hộ giàu chiếm 40%. Vì thế, bà con chung tay nâng cấp các công trình, trùng tu tôn tạo di tích, hằng năm làng mở hội, năm nào cũng tổ chức giao lưu văn nghệ, không chỉ ngày hội mà các ngày lễ, ngày kỷ niệm là có “cớ” diễn. Hôm nay anh mục sở thị nhé, sự có mặt của lãnh đạo Đảng ủy, UBND đã nói lên tất cả. Vui lắm anh ạ!
Thật vậy, nếu đói kém thì làm gì có giao lưu văn nghệ và mở hội thường xuyên được. Bất giác, tôi hồi tưởng lại ngày xưa chưa có điện, các cụ Xuân, cụ Thà, cụ Hiện…Phố Chũ thì cụ Tâm, Cụ Trình, cụ Quế…đến Tết mỗi năm có một lần diễn, diễn chèo thắp đèn măng-xông, tăng âm là chiếc đài ORIONTON, dùng tai nghe điện thoại làm micro, chật vật lắm mới xong một đêm diễn. Ấy vậy mà cánh trẻ con chúng tôi cũng phải đi xí chỗ ngồi xem từ chiều. Còn bây giờ, đèn pha chiếu sáng, loa đài oang oang như buổi diễn của các đoàn chuyên nghiệp…
Chia tay, buổi giao lưu kết thúc, đèn đường, rồi đèn pha của đêm diễn vẫn chiếu rọi không trung, quét đi quét lại, quét đi đêm tối, quét đi vĩnh viễn cảnh nghèo khó để Làng Chũ giờ đây là “Nông thôn mới”. Làng Chũ đã thành “Phố Làng”.




Lễ Hội Nghè Mưa và một số hình ảnh đêm giao lưu văn nghệ của Làng Chũ.
Bá Đạt – Hội NCT huyện Lục Ngạn, Bắc Giang.





Bình luận về bài viết này