Sáng sớm, xem “Việt Nam thức giấc” trên VTV1, thấy giới thiệu về những mớ rau cần Hoàng Lương mỗi ngày hàng bao tấn đi ngược về xuôi vươn xa tận miền Trung xa xôi, tôi và bất cứ người con Hiệp Hòa nào chắc hẳn lại thấy thêm tự hào yêu quê mình nhiều lắm. Chợt nghĩ, xuân mới sắp về rồi, những câu chuyện về quê mình cứ mỗi ngày thêm mới, như chồi non bứt phá đâm chồi, như cánh én bay lên, bay lên đầy khí thế…

Mỗi lần ngồi trên xe Mến Hiếu về quê, qua cầu Mai Đình – Đông Xuyên, bắt gặp sự hối hả của công trình xây dựng Khu công nghiệp nơi hạ huyện, tôi lại thấy lòng chộn rộn. Không chộn rộn sao được khi cũng vẫn con đường này, cây cầu này, bao năm rồi tôi vẫn bắt gặp cảnh đoàn người sáng đi qua cầu sang bên kia sông làm cho các khu công nghiệp, làng nghề nơi tỉnh bạn, lòng cứ ước ao một ngày nào đó Hiệp Hòa mình cũng sẽ mọc lên những khu công nghiệp như thế để người dân trong huyện được trở thành công nhân ở chính đất quê mình… Nhìn bản vẽ quy hoạch kia và cả những gì đang ngổn ngang ở công trình xây dựng, tôi cũng đã mường tượng ra tương lai không xa, từ những thửa ruộng trũng canh tác năng suất lúa bấp bênh hai vụ, sẽ là một Khu công nghiệp bề thế được cất lên, đồng nghĩa với việc rồi đây hàng ngàn người lao động sẽ có việc làm…

Ngược lên nữa, qua Châu Minh, lên Hương Lâm, bắt gặp những hàng cột điện cao thế vươn lên ngạo nghễ đưa điện từ Sơn La về Hiệp Hòa lan tỏa đi muôn nơi. Con đường vành đai 4 đang mở sẽ tạo ra một diện mạo mới cho vùng hạ huyện, để tỉnh lộ 295 không còn là “đường độc đạo” nữa, con đường mới này sẽ mở thông từ Yên Phong (Bắc Ninh) sang Mai Đình, qua Hương Lâm, Xuân Cầm, Hợp Thịnh, rồi cây cầu mới phía dưới cầu Vát sẽ nối thông sang Trung Giã – Sóc Sơn – Hà Nội (theo bản đồ quy hoạch đến năm 2020). Ai cũng biết, Hiệp Hòa có đến hơn hai phần ba ranh giới là con sông Cầu uốn khúc. Với tôi, ký ức một thời cứ mỗi lần đi lên Thái Nguyên hay xuống Bắc Ninh lại phải “lụy đò” mới thấu hiểu cây cầu Vát, cầu Mai Đình – Đông Xuyên có giá trị như thế nào.

Cũng xem trên tấm bản đồ quy hoạch, ta sẽ thấy những nét khoanh màu đỏ để chấm phá về hai thị trấn mới đang hình thành là Phố Hoa và Bách Nhẫn. Hai thị trấn tương lai này đều nằm trên hai trục đường 295 và 296, mở ra những đô thị vệ tinh cho trung tâm hành chính của huyện là thị trấn Thắng với thế rồng bay mà ít nơi nào có được.
Giờ đây, trung tâm thị trấn Thắng đã khoác lên mình một diện mạo mới với nổi bật là chợ trung tâm thương mại sau bao tháng ngày trăn trở, khó khăn trong giải tỏa, phương án thiết kế, thi công… thì nay đã mọc lên khang trang, ngập tràn hàng hóa. Phố Thắng bây giờ đúng là tấc đất tấc… kim cương chứ không phải là tấc vàng nữa. Có một dạo, việc bán đấu giá khu doanh trại Huyện đội đã trở nên nóng bỏng với sự chốt giá đến chóng mặt, tới bảy tám chục triệu đồng trên một mét vuông, thì nay, chắc những nơi trung tâm như thế cũng vượt xa con số đó rồi. Nói thế, để thấy được sức hút đầu tư của những người có của ăn của để vào nơi nhìn thấy những tiềm năng. Nói thế, cũng để thấy người Hiệp Hòa mình bây giờ không ít những tỉ phú có tiềm lực kinh tế rất đáng nể…

Tôi về với làng Thường nơi tôi lọt lòng và lớn lên từ đấy. Lãnh đạo xã hồ hởi “khoe” rằng xã vừa đạt chuẩn nông thôn mới sau bao tháng ngày nỗ lực đổ mồ hôi, công sức, trí tuệ của cả đội ngũ cán bộ, và sự đồng lòng ủng hộ của người dân. Đúng là “khoan thư sức dân” thì việc khó mấy cũng thành. Con đường từ chùa Hạ đi qua Khúc Bánh, lên Hiệp Đồng là minh chứng rõ ràng nhất cho sự đồng thuận của dân. Nhờ sự đồng thuận ấy mà bao nhiêu gia đình đã sẵn lòng hiến đất thổ cư để mở rộng con đường, thay vì đổ bê tông 3,5 mét theo “chuẩn” thì nó sẽ là 5 mét, và mỗi bên hành lang rộng tới hai mét nữa. Thôn Hiệp Đồng xưa nghèo nhất nhì xã bởi đồng đất lúa năng suất thấp, thì nay, nghề đan giàng, buôn bán, may mặc… đã khiến cho kinh tế vượt trội, thậm chí vào tốp đầu toàn xã. Kinh tế mạnh lên, tốc độ xây dựng công trình nhà cửa cũng thật ấn tượng, chỉ riêng thôn này trong thời điểm trước tết Kỷ Hợi có đến vài chục ngôi nhà mới đã khánh thành và còn khá nhiều công trình đang gấp rút hoàn thiện. Ngôi nào cũng tầm xấp xỉ trăm mét vuông một sàn, hầu hết là kiến trúc kiểu biệt thự, mái thái, sân vườn thoáng rộng. Chi phí mỗi ngôi nhà lên đến cả tỉ đồng…

Kinh tế đất nước tăng trưởng, cũng là điều kiện tốt để các chính sách với người có công được chu đáo dần lên. Bà chị tôi tuổi ngấp nghé sáu mươi hình như chả còn nhớ mấy đến cái vụ ngày trẻ mình từng đi thanh niên xung phong góp phần bảo vệ Tổ quốc lúc chiến tranh cận kề, thì nay bỗng được kê khai hồ sơ và được nhận hai triệu đồng cùng chính sách bảo hiểm y tế, chị vui đến nghẹn lòng. Chị bảo, hai triệu tuy không lớn nhưng chứng tỏ Nhà nước vẫn nhớ đến những người ít nhiều bỏ công sức đóng góp cho xã hội. Chị sẽ làm mâm cơm mời anh em đến mừng cho chị, và cũng để một dịp được kể lại cái thời thanh niên sôi nổi ngày xưa…

Khép lại những dòng này vào đúng buổi tối mà Đội tuyển bóng đá Quốc gia nước ta thi đấu quả cảm với Đội tuyển Nhật Bản từng bốn lần vô địch ASIAD, đẳng cấp hàng đầu châu lục. Dù ta dừng bước nhưng cảm giác vẫn rất đỗi tự hào. Nhìn cậu con trai lặng lẽ xếp đồ để chiều mai cuối tuần về quê chuẩn bị ngày Chạp họ vào 22 tháng Chạp này, tôi liên tưởng đến những cầu thủ vừa đá trận cầu đỉnh cao kia cũng tầm tuổi con trai mà lòng chộn rộn. Những chàng trai quả cảm dừng bước trong thế ngẩng cao đầu, và chỉ ngày mai thôi, họ trở về trong vòng tay cả nước tin yêu, mến phục. Tết sắp đến rồi, một cái tết đoàn viên, ấm tình quê hương, đất nước.

Tôi điện về nhà, bà xã bảo rằng đêm mà đường quê vẫn cứ nhộn nhịp tiếng người, dư âm trận cầu chưa thể dứt. Tôi đoán chắc quê mình đêm nay cũng như cả nước sẽ là một đêm khó ngủ, cảm giác vừa tự hào, vừa tiếc nuối đan xen…

Hà Nội, đêm 24-1-2019
Nhà báo Nguyễn Hoàng Sáu

Bình luận về bài viết này

Thịnh hành