Trong chuyến đi thiện nguyện về miền Tây Bắc lần này, chúng tôi có dịp ghé thăm một bản của đồng bào dân tộc Dao nơi lưng chừng trời heo hút . Đó là bản Sì Thâu Chải thuộc xã Hồ Thầu huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu .

Đường lên với Sì Thâu Chải, tuy vừa được trải bê tông vài năm trước nhưng mà dốc ngược, quanh co . Tôi từng tự hào rằng mình là tay lái lụa mà vẫn phải nín thở mỗi khi vào cua tay áo. Cô cháu Lan ngồi sau xe tôi, chắc cũng có phen tim sắp nhảy ra ngoài . Thật là hiểm trở. Thật là gian nan. Đi qua con đường này có một lần thôi mà tôi đã vô cùng cảm phục những cô giáo mảnh mai ngày ngày cõng chữ lên đây gieo vào lòng con trẻ.

Đường thì truân chuyên, gian nan thế nhưng đổi lại thì cảnh sắc thiên nhiên lại đẹp đến nao lòng. Bên phải con đường lên với Sì Thâu Chải là ngọn thác Tác Tình mềm mại , quyến rũ như một dải lụa buông từ đỉnh núi cao hơn ngàn thước . Nghe kể rằng cái tên Tác Tình là do dân bản đặt cho ngọn thác này từ ngày xửa ngày xưa . Đặt tên để mà nhớ mà thương về mối tình dang dở của cô gái Lở Lan xinh đẹp và chàng trai nghèo khó. Yêu nhau tha thiết mà không đến được với nhau, nàng Lở Lan đã trẫm mình dưới thác để tỏ lòng chung thủy . Thác Tác Tình từ bấy đến giờ vẫn ngày đêm tuôn chảy, rì rào kể về câu chuyện tình bi ai, đau đớn để răn đời ! Bản Sì Thâu Chải ở trên đầu ngọn thác. Bản có khoảng bảy chục hộ dân. Tất cả đều là người Dao . Họ sống ở nơi đây từ đời này qua đời khác . Vừa làm nương làm rẫy, vừa chăn nuôi, trồng rừng . Điểm trường Mầm non, Tiểu học nằm ngay đầu bản . Nơi ấy, có cái xích đu tự tạo bằng cây rừng, dây thừng và cái lốp ô tô hỏng treo trên đầu núi. Khi rảnh rỗi, không chỉ có trẻ con , mà cả người lớn cũng ra đây đưa đẩy, nhìn về phía Thị trấn Tam Đường xa xa dưới bao nhiêu là núi . Còn với du khách, cái xích đu này lại có vai trò nòng cốt trong việc tạo nên những bức hình khó có thể quên.

May mắn cho Sì Thâu Chải là từ hơn một năm nay, bản được huyện, xã chọn đầu tư là điểm du lịch cộng đồng. Vì thế mà đường đi lối lại đã được trải bê tông hoặc là lát đá. Hai bên đường, nhiều loài hoa xứ lạnh bây giờ vẫn đương mùa rực rỡ . Những Lan, hồng, hướng dương…và cả hoa cải nữa.như tô điểm thêm cho vẻ đẹp nguyên sơ của Sì Thâu Chải càng thêm quyến rũ . Bên con đường vào bản là những nếp nhà người Dao cũ kỹ . Tường trình vàng khô màu đất. Mái nhà xám xịt, in dấu thời gian. Đá núi cõng nhau làm tường rào. Và củi khô dự trữ, chống lại băng giá mùa đông được chất quanh nhà . Đàn ông trong bản , đa số mùa này đi rừng làm thảo quả. Trong bản, chỉ còn các bà, các mẹ và lũ lĩ trẻ con đón chào du khách bằng những nụ cười ngượng nghịu thân thương. Và đây nữa, là tượng các loài muông thú như trâu, như ngựa và cả những vị chúa sơn lâm nữa … Tất cả, dường như đang rất muốn làm vừa lòng du khách.




Điểm nhấn của Sì Thâu Chải mùa này có lẽ là những trái đào đương độ chín . Sì Thâu Chải có những rừng đào bạt ngàn, được đầu tư, trồng theo quy hoạch. Trái đào không to, mọng và ngọt như đào Trung Quốc. Nhưng bù lại có độ giòn khay kháy và vị vừa ngọnf ngọt lại vừa duôi duổi chua . Loại đào này chấm muối ớt bột canh đã làm mê mẩn biết bao chàng trai , cô gái khi đến với bản làng Sì Thâu Chải. Chả thế mà , mấy cô, mấy cháu trong đoàn chúng tôi, người nào cũng mua hàng chục ký. Họ bảo rằng, món này mà mang về xuôi làm quà thì là hết ý, chẳng có gì bằng . Đã thế lại hái tại cây, an toàn tuyệt đối . Có mười tám, hai chục ngàn một ký. Thế là mua. Ai cũng mua . Tôi nghèo nhất đoàn cũng dám mua hơn 5 kg đào Sì Thâu Chải.

Gần bốn giờ chiều . Mặt trời gần chạm đỉnh phía Tây. Đoàn chúng tôi luyến tiếc chia tay Sì Thâu Chải . Tiếc là vì đã hết thời gian . Còn nếu có, thì bọn tôi nhất định sẽ ở lại đây cho trọn một đêm để uống rượu ngô với thịt trâu gác bếp. Vừa uống vừa nghe thác Tác Tình kể chuyện ngày xửa ngày xưa….!!!
Còn bây giờ thì phải về thôi . Cả đoàn chúng tôi ai cũng bảo rằng : ở trong lòng đã in đậm cái tên Sì Thâu Chải !
TRẦN THANH





Bình luận về bài viết này