Cách đây khoảng bảy năm, anh khoe:

– Anh vừa chạy được một suất “chất độc da cam”, tốn gần 5 triệu cho tay cán bộ xã để được hưởng chế độ “nạn nhân chất độc da cam”. Bù lại, mỗi tháng được lĩnh gần 2 trăm ngàn đồng. Tự nhiên lại có tiền hằng tháng đóng học cho hai đứa con gái mà chả lo gì.

Ngày ấy, “chạy” chế độ chính sách là câu chuyện cửa miệng, rộ lên ở quê.

Có người chả đi bộ đội, tự nhiên thấy lĩnh thẻ thương binh.

Có người chả vào Nam chiến đấu, bỗng được hưởng chế độ “nạn nhân chất độc da cam”.

Mấy năm sau thì tay cán bộ xã bị bắt. Công an điều tra ra cả đường dây làm hồ sơ giả từ xã lên huyện lên tỉnh… Xử tù, đòi lại tiền.

Không biết là hồ sơ của anh “THẬT” quá khiến công an không phát hiện ra hay sao, nhưng riêng anh thì không bị phát hiện, không bị đòi lại tiền. Chính quyền và làng xóm, sau vụ này thì nghĩ: anh là nạn nhân chất độc da cam thật trăm phần trăm. Anh vẫn được hưởng chế độ “chất độc da cam” hằng tháng.

Mới đây, gặp lại anh, hỏi:

– Nghe nói anh sắp cưới con gái hả? Có cỗ đừng quên em nhé.

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời

Ăn hỏi rồi không cưới ( Tranh minh họa)

Anh buồn rầu:

– Đám này là đám thứ 3, nhà trai đến ăn hỏi rồi nhưng lại hoãn cưới vô thời hạn. Hai lần trước, nhà trai họ bỏ con gái mình, đi cưới đám khác rồi. Lần này nữa là quá tam ba bận, không biết họ có cưới cho không. Hai đứa con gái như hai quả bom nổ chậm trong nhà. Mỗi tuổi như đuổi xuân đi.

– Sao mà ăn hỏi rồi lại còn không cưới?

– Thiên hạ cứ đồn thổi là con gái nhà này có bố bị nhiễm chất độc da cam, sẽ di truyền, ảnh hưởng đến mấy đời sau. Nhà họ con trai độc. “Lấy vợ kén tông, lấy chồng kén giống”, họ sợ không có cháu nỗi dõi tử tế, sợ đời cháu bị dị dạng, tàn tật.

– Nhưng mà ai chả biết là ngày xưa, cái vụ “chất độc da cam” là do anh chạy chứ có phải thật đâu.

– Ừh, mình là bộ đội chỉ loanh quanh ở biên giới phía Bắc chứ có vào Nam chiến đấu ngày nào. Nghĩ lại thấy dại quá. Cứ người nọ đồn người kia, thành thử con mình giờ khó gả chồng vì bố bị… nhiễm chất độc da cam.

– Hay là xuống xã xin trả lại, nói là ngày xưa tôi làm giả hồ sơ, chạy chọt?

– Hỏi rồi, nhưng bây giờ chứng minh  rằng mình là GIẢ mới khó. Ngày xưa, mình chỉ đưa tiền cho họ, có biết họ làm những giấy tờ gì đâu chứ. Chắc là họ làm giả phải giống như thật thì mình mới không bị phát hiện.

– Thế anh định tính thế nào?

– Có lẽ lại chạy cho cháu ra Hà Nội học, xin việc ngoài ấy. Xa quê may ra lấy được chồng thiên hạ. Chứ ở làng thì chỉ có ế suốt đời…

 N.Oanh

 

 

Bình luận về bài viết này

Thịnh hành