Nhà giáo Nguyễn Đình Kim – Hiệu trưởng trường THCS Hương Lâm là một người khá nổi tiếng ở Hiệp Hòa . Người hiệu trưởng ấy không chỉ là nhà quản lý giáo dục tiêu biểu, có nhiều kinh nghiệm mà còn là một người thầy giáo yêu nghề . Làm hiệu trưởng đã mấy chục năm, nhưng chưa bao giờ nghỉ dạy. Công việc lên lớp , với thầy , nó không chỉ là bổn phận mà còn là một niềm vui mỗi buổi đến trường. Không những thế, thầy Kim còn là một người giàu lòng nhân ái . Hầu hết những chuyến đi thiện nguyện của BBT Hiephoanet.vn và CLB Chung một tấm lòng huyện Hiệp Hòa thầy đều góp mặt . Thầy đưa đồng nghiệp, học trò đến với những mảnh đời bất hạnh ở quê như gia đình ông Lê Công Ba, gia đình cháu Yến ( Mai Đình), gia đình ông Lập ( Châu Minh), chị Huyền ( Hương Lâm). Thầy vận động vợ con, hàng xóm và cả giáo viên ở trường ủng hộ gạo, tiền để ủng hộ việc nấu cơm từ thiện tại Bệnh viện Hiệp Hòa. Thầy lên Lục Ngạn- Sơn Động tặng quà. Và xa xôi hơn, vào những ngày nghỉ, thầy đã có mặt trong đoàn thiện nguyện đi Sẻ chia yêu thương ở những miền quê xa xôi hẻo lánh. Gần thì Mai Châu- Hòa Bình, Định Hóa- Thái Nguyên, Na Hang- Tuyên Quang. Xa hơn thì Vị Xuyên, Bản Nhùng,; xa hơn nữa như chuyến đi vừa rồi là cực bắc Việt Nam- Cao nguyên đá Hà Giang hiểm trở. Đến đâu, người thầy ấy cũng dành những phần quà trao tặng những bé thơ nghèo khó. Gặp gỡ hàng ngày trong đời sống và trong công việc,đồng hành với thầy trong mọi chuyến đi, tôi đã cảm nhận được rất rõ vẻ đẹp tâm hồn đó của một người thầy giáo. Tận tụy, chu đáo trong mọi việc. Mẫu mực trong lối sống . Tôn trọng và yêu thương mọi người . Đó là vẻ đẹp đáng trọng của người thầy giáo hiệu trưởng đã sắp sửa về hưu . Nhìn thầy sống và làm việc, tôi đã nói đùa rằng: ” Chú là một trong những hiệu trưởng còn sót lại của thế kỷ trước” ! Nghe vậy, thầy Kim cười ngất và bảo : ” anh chê em cổ lỗ sĩ phải không? Làm hiệu trưởng đến bây giờ rồi mà mới tập chơi Phây . Bài phát biểu hay diễn văn này nọ toàn viết tay. Thôi được. Về hưu, em sẽ sang Mỹ học mấy cái món này , anh nhé !” Nghe vậy, tôi cũng cười và bảo : ” Chú lại đùa rồi, ý tôi không phải thế!!!”.

Thầy Kim trong chuyến đi thiện nguyện tại vùng lũ Mù Cang Chải- tháng 8-2017

Trong chuyến đi Định Hóa – tháng 9-2017

Cao nguyên đá Hà Giang – 5/11/2017
Và tôi còn biết thầy Nguyễn Đình Kim vốn là dân chuyên ngành Sinh Hóa . Nhưng thầy lại rất mê thơ và thích làm thơ. Hầu như chuyến nào đi thiện nguyện về, thầy cũng cho ra đời một vài tác phẩm. Khi thì là vài trang cảm nhận viết dưới dạng tùy bút, ký sự; lúc thì bài thơ Đường Luật khúc chiết, khi lại là bài lục bát mượt mà. Văn thơ của thầy giản dị, mộc mạc nhưng thường đều hàm chứa những xúc cảm chân thành, những tiếng nói yêu thương .
Trong chuyến đi về miền Cao nguyên đá Hà Giang vừa qua, thầy Kim cũng đã viết nên bài thơ lục bát có tựa đề : Đôi lời với Đá ! Bài thơ ngắn, dung dị , viết về tâm tư của một người từ phía xa xôi , mang yêu thương về nơi của Đá . Đá trong bài thơ đã hóa thành người . Đá trầm tư, lặng yên dưới bầu trời cao rộng. Nhưng Đá cũng rất nghĩa tình, khiến ai đó đã viết thành thơ. Bài thơ là lời hẹn hò cùng Đá . Rằng dẫu xa xôi, thì vẫn cứ lại về…Khép lại bài thơ là chính là nỗi nhớ và lời hẹn đó. Lời hẹn và nỗi nhớ của một con người chung thủy và biết trọng nghĩa tình.
BBT Hiephoanet xin trân trọng giới thiệu bài thơ này cùng độc giả :
ĐÔI LỜI VỚI ĐÁ .
Lặng im đá chẳng nói gì
Mà sao nghe tiếng thầm thì ngàn năm
Đá nghiêng, đá đứng, đá nằm
Trên trời, dưới đá mà lòng mến yêu
Vượt qua bao dốc bao đèo
Ta lên với đá đem theo ân tình
Món quà nhỏ đến học sinh
Thế thôi cũng đủ chúng mình ngược xuôi
Rượu ngô cạn chén mềm môi
Hẹn ngày trở lại, đá ơi nhớ nhiều!
NGUYỄN THÀNH TRÂN





Bình luận về bài viết này