Trong cuộc sống của mỗi người, ai cũng sẽ gặp những sự tử tế và cả những sự không tử tế trên đường đời . Tôi cũng vậy. Và tôi đặc biệt nhớ về những sự tử tế mà mình đã gặp. Có những sự tử tế lớn đã thay đổi cuộc đời tôi và cũng có những sự tử tế tưởng là rất nhỏ cũng khiến tôi vô cùng cảm động. Có những chuyện đã xảy ra từ thời rất xưa và cũng có những chuyện của ngày hôm nay. Tôi sẽ kể từ xưa trở lại .
Hồi đó là đầu năm học 1993-1994. Năm học thứ 9 tôi dạy học tại trường THCS Đông Lỗ . Nhà tôi cách trường gần 10 km. Ròng rã suốt 8 năm ,đạp xe ngày 2 buổi đi về. Cảnh nhà có mẹ già, vợ mọn, con thơ, đồng lương eo hẹp, nên đời sống gia đình thật là khốn khó. Sau hơn bảy năm công tác ở đây, tôi  đã viết đơn xin chuyển trường và cũng đã nhận được sự đồng ý xem xét của lãnh đạo ngành. Nhưng sau khoảng nửa năm đợi chờ. Rồi hết 3 tháng hè. Tôi vẫn không thấy có tên mình trong danh sách thuyên chuyển.
Bức xúc ! Và cảm thấy không còn hy vọng . Tôi đã viết đơn xin thôi việc. Lá đơn viết tay dài tới 4-5 trang giấy . Đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ rõ nội dung. Mở đầu ,sau những dòng thủ tục kính gửi, kính thưa gì đấy, là lời khẳng định :” Tôi rất yêu nghề dạy học…” Rồi sau đó tôi viết rất dài dòng. Vừa kể lể thành tích vừa nêu lên những khó khăn, hoàn cảnh gia đình và hình như trong đó có cả những nỗi bất bình sâu sắc.
Đơn gửi đi . Một tuần sau, tôi nhận được kết quả. Không phải cái Quyết định cho ra khỏi nghề theo nguyện vọng trong đơn, mà là cái quyết định điều chuyển tôi về công tác gần nhà cùng với những lời chia sẻ, động viên của những người lãnh đạo ngành giáo dục Hiệp Hòa khi ấy.
Họ thật là những con người có việc làm tử tế !
Tôi luôn biết ơn và kính trọng họ !

Thời gian dần trôi . Cho đến một ngày cách đây hơn 6 năm .
Đó là vào tháng 3 năm 2011. Những ngày đó, nhà tôi đang bấn lên khi phải đối diện với một tai họa lớn. Nhưng việc trường vẫn không thể bỏ . Một buổi chiều, tôi nhận sự phân công ra phòng dự buổi tập huấn chuyên môn. Đang lên cầu thang thì gặp một đồng chí lãnh đạo phòng đi xuống. Chúng tôi chào nhau. Đồng chí ấy nắm chặt tay tôi và bảo :
– Bác đi về đi mà lo công việc !
Tôi quay về. Lòng rưng rưng xúc động . Ai nói chuyện nhà mình mà chú ấy cũng biết để chia sẻ, cảm thông? Một lời nói và cái nắm tay thôi , nhưng tôi thấy rõ cả tấm chân tình đáng quý. Việc tử tế đó đã và sẽ ở mãi trong tôi . Tôi coi đó là món nợ đời, không thể nào quên được !

Những chuyện ấy, bây giờ đã được coi là chuyện xưa . Nhưng đây là chuyện nay . Chuyện mới tinh , vừa mới có chưa đầy một tháng , cũng ở trong ngành giáo dục của mình !
Mình mới quen một cô cháu gái , là giáo viên , quê xa lắm , được trên điều về HH công tác .
Chỉ sau mấy ngày lên lớp , đã thấy cô cháu chào tôi để về quê thăm mẹ . Hôm đó mới là chiều thứ 6 . Tôi hỏi :
– Thế mai không phải dạy à ? Về thì bao giờ xuống hả cháu ơi !
– Dạ , cháu về đến chiều thứ 2 cháu xuống bác ạ ! Lãnh đạo trường cháu thương cháu ở xa, nên bố trí thời khoá biểu cho cháu như vậy ạ ! Các thầy cô giáo trong trường cũng đồng tình bác ạ !
Nói rồi, cười . Rất vui ! Cô bé nổ máy . Chiếc xe vút đi trong ánh nắng chiều thu rực rỡ . Độ hơn 3 tiếng nữa, cô bé sẽ được về bên gia đình ! Cô sẽ kể chuyện này cho cả nhà nghe ! Chuyện về những người tử tế !

Và bây giờ, khi đang ngồi đây, gõ những dòng này, tôi chợt nhớ tới lời của nhà văn Hy Lạp Aesop ( giữa thế kỷ thứ 6 trước CN) khi nói về sự tử tế trong cuộc đời :
-“ Sự tử tế dù nhỏ tới thế nào, không bao giờ là lãng phí” !

( Ảnh đầu trang : nguồn trên mạng)

TRẦN NGUYỄN 

Bình luận về bài viết này

Thịnh hành