HHN : Thiếu tá Nguyễn Trinh hiện là một Cựu chiến binh quê Đức Thắng- Hiệp Hòa. Ông nhập ngũ tháng 3-1975. Trước đó, ông là thầy giáo giảng dạy ở khoa Văn Sử trường Sư phạm 10+3 Hà Bắc. Ông chủ nhiệm lớp Văn Sử 4B -Khóa 1974-1977. Sau hơn 40 năm xa cách, nay thầy trò ông mới gặp lại nhau. Trò mời thầy về thăm An Châu, miền đất đầu tiên mà ông đã đặt chân đến trong cuộc đời quân ngũ. Xúc động, người Thầy, người Lính già Nguyễn Trinh đã ghi lại những kỷ niệm khó quên về những ngày đầu tiên ấy và gửi đến cho Hiephoa.net ngay trước thềm kỷ niệm 70 năm ngày Toàn Quốc kháng chiến ( 19/12/1946-19/12/2016). BBT trân trọng giới thiệu cùng độc giả:

Bây giờ là rạng sáng ngày 17-12 – 2016 rồi. Chỉ còn hơn một ngày nữa là tôi được về thăm lại An Châu. Nơi ấy, cách đây 42 năm đã ghi dấu chân chập chững của tôi khi bước vào cuộc đời binh nghiệp.
Có được chuyến đi ngày mai là nhờ các học trò lớp Văn sử 4B thân quý của tôi . Các em mời tôi về đó chắc không chỉ là để về thăm bạn cũ, mà một phần cũng là để tôi được về với miền ký ức của tôi. Ngày ấy, nơi ấy, cảnh và người của 42 năm ấy vẫn còn nằm nguyên trong tâm trí của tôi.
Hồi đó, con đường từ Bắc Giang đi Sơn Động dài 80 km. Cát và đất đỏ bụi mù. Người đi qua con đường này khi ấy bất kể mặc màu gì, nhưng ở cuối chặng đường sẽ là màu đỏ. Theo con đường này, từ Bắc Giang lên, cách thị trấn An Châu khoảng 1 km là trường cấp 3 Sơn Động. Trường ngày ấy nằm bên phải con đường, do thầy Tăng Văn Nái làm hiệu trưởng. An Châu ngày ấy đơn sơ lắm. Cạnh khu trung tâm thị trấn là chi điếm Ngân hàng . Trưởng chi điếm hồi ấy là bác Đỗi. Bác rất cẩn thận, chu đáo và sống tình cảm. Tôi còn nhớ lúc tôi làm tài vụ, ra ngân hàng lĩnh tiền. Từ Dương Hưu sang, tôi phải đi qua đập tràn An Châu thì mới sang được thị trấn. Khi qua ngầm phải cởi quần dài . Qua sang bên kia, quần trong bị ướt, đành phải cởi ra cho vào túi cóc ba lô. Thế là đánh độc chiếc quần dài ra phố. Buổi trưa , khi xong việc thì đã muộn. Bác Đỗi mời tôi ở lại dùng cơm. Trời tháng 5, tháng 6 nóng toát mồ hôi. Bác ấy bảo: “ đồng chí cứ cởi quần dài ra cho mát! Ở đây, chỉ có hai anh em, đừng ngại !” Nghĩ buồn cười, tôi đáp lại bác rằng: “ Dạ ! Em quen thế này rồi. Ở đơn vị đi ăn cơm là phải xếp hàng. Không được mặc quần đùi và áo ba lỗ đâu ạ!” Nghe thế, bác cười và tôi cũng cười. Bác ấy bảo “ bộ đội các anh kỷ luật nghiêm minh thật đấy. Đúng là “ quân lệnh như sơn” nhỉ “ !!! Qua Ngân hàng là ngã ba trung tâm Thị trấn An Châu. Từ đây, rẽ trái là đường đi Đình Lập- Lạng Sơn ; rẽ phải là ra bưu điện và sang Quảng Ninh. Ở bưu điện An Châu có một cô người Lương Phong- Hiệp Hòa. Tôi biết cô ấy qua những lần gửi thư về nhà. Xa quê, gặp đồng hương là quý lắm. Rồi nghe đâu sau này, cô ấy đã được chuyển về quê. Đối diện bưu điện là cửa hàng ăn uống mậu dịch quốc doanh. Cửa hàng chỉ có một món ăn duy nhất là phở. Phở có người lái và phở không người lái ( không có thịt ). Mà thường chỉ có phở không người lái. Cuốc bộ hơn 30 km ra An Châu công tác mà được ăn bát phở là quý hóa lắm rồi. Còn nếu không thì lại là món trường ca: lương khô 701. Bánh lương khô gồm 4 thanh như thanh kẹo lạc, ép lại với nhau. Đó là tiêu chuẩn bữa ăn chính của người lính. Ăn vào vừa bí vừa rát cổ lại khát nước. Không cẩn thận có lúc còn bị nghẹn đến chảy cả nước mắt. Cái cảm giác không hề dễ chịu ấy còn theo tôi đến tận bây giờ. Theo con đường này, đi gần đến đầu dốc là hiệu ảnh Vi Hồ Hải. Ông thân sinh ra Vi thị Thủy và là chú ruột của Vi Thị Chung, cô học trò của tôi ở lớp VS 4B. Đã có lần tôi vào nhà thăm ông. Ấn tượng nhất về ông là lòng mến khách và tình cảm thật là thân thiện. Từ thị trấn xuôi xuống khoảng 200m là một đập tràn. Sang bên kia là đèo Trinh, tiếp giáp với đường Hữu Nghị. Còn nhớ có một lần mưa bão. Nước đập tràn cuồn cuộn chảy. Không về được đơn vị, tôi phải tá túc tại nhà một người đồng bào dân tộc. Sang ngày thứ ba, chủ nhà bảo : chú ơi, nhà hôm nay hết gạo mất rồi ! Có mấy bánh lương khô, tôi đưa cho bác ấy từ hôm đầu mới đến cũng không còn. Nghẹn ngào, đành cho tất cả vào ba lô lấy vải mưa túm lại thành phao, treo vào súng rồi nâng lên ngang đầu mà lội qua ngầm. Nước ẫn còn chảy mạnh. Đến giữa ngầm, nước nhấc hai chân tôi lên đẩy về phía thác. Tôi cố hết sức ghìm lại. May mắn lắm tôi mới qua được. Sang bên này, ngồi phệt xuống đất, hổn hển như vừa đi qua cái chết. Từ đó đi ngược lên là đèo Trinh. Gọi thế là để ghi nhớ câu chuyện tình thủy chung son sắt của một đôi trai gái. Nơi này, ngày ấy đi qua lúc thì gặp hươu sao chạy ngang qua, khi thì nghe tiếng gà rừng râm ran gáy. Đó là cả một vùng rừng nguyên sinh có thảm động thực vật rất là phong phú. Đường từ An Châu về Dương Hưu nơi tôi đóng quân phải vượt qua đèo Kiếm dài 7 km. Có lần, đi công tác về bị đói. Mắt mờ, tai ù ù như xay lúa. Chân tay bủn rủn. Vào nhà dân, thấy rổ khoai lang đang bốc khói. Tôi sĩ diện hỏi mua mấy củ khoai để luộc. Bác chủ nhà hiền hậu mời tôi : chú ăn tạm mấy củ khoai này vậy ! Ngần ngừ, nhưng rồi tôi cũng ăn. Ngày ấy, dân mình thương bộ đội như là con cái trong nhà. Tình nghĩa lắm. Ăn xong mấy củ khoai, chào gia đình, tôi xốc ba lô rồi lên đường. Sống mũi cay cay. Đến tận giờ tôi vẫn không thể nào quên những tấm chân tình như thế. Rồi sau ngày đó, tôi chuyển đơn vị về một vùng đất mới, cách nơi này hàng trăm cây số .
Thế rồi, đời quân ngũ cứ cuốn tôi đi xa mãi. Cho đến tận bây giờ, khi tuổi tác đã quá 70, tôi vẫn chưa gặp lại những nẻo đường, những con người tình nghĩa ấy. Chẳng biết có phải vì nỗi nhớ niềm thương ấy hay không mà đêm nay tôi không sao ngủ được . Tôi thầm cảm ơn các học trò Lớp Văn Sử 4B đã tạo điều kiện để cho tôi về lại An Châu. Hơn một ngày nữa thôi. An Châu- Sơn Động ơi , tôi sắp về đây, về với Miền Thương nhớ !

Trong hình ảnh có thể có: 22 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời

Tác giả bài viết ( mặc quân phục đứng giữa) và các học sinh lớp VS 4B trong ngày gặp mặt tại Từ Sơn- Bắc Ninh ( 5-12-2016)

ảnh bìa : Đường về An Châu 

 

NGUYỄN TRINH

Bình luận về bài viết này

Thịnh hành