Tôi là một thầy giáo, dạy học ở trường Trung cấp Sư phạm 10+3 Hà Bắc từ những năm 1973 – 1974. Tôi chủ nhiệm và dạy Ngữ Văn ở lớp Văn Sử 4B. Hồi ấy, cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước đang bước vào giai đoạn quyết định. Ngày 5-3-1975, tôi chia tay các học trò lên đường nhập ngũ và ở bộ đội cho đến khi nghỉ hưu . Và từ ấy thầy trò bặt tin nhau.
Mãi đến vừa rồi, sau 42 năm xa cách, một số học sinh ngày ấy đã dành cho tôi một món quà đặc biệt: các em đến thăm tôi vào buổi sáng ngày 7/11/2016.
Nói sao cho hết những vui mừng! Xuống xe, các em ùa đến bên tôi. Ai cũng hỏi : thầy còn nhớ em không ? Trước mắt tôi là những học sinh đã qua tuổi 60. Vài em tóc đã bạc nhưng khuôn mặt , ánh nhìn vẫn rất đỗi thân quen . Tôi bắt tay từng em và lục tìm trong trí nhớ. Đây là Hợp–Tân Yên , còn đây là Chung, Vi Thị Chung , Sơn Động. Đây nữa là Hương là Lan quê ở Bắc Ninh .Còn đây nữa là ai ? Không nhớ được nữa rồi . Hương thay mặt cho đoàn giới thiệu hết từng người : thầy ơi, còn đây là Lộc, là Trần Vinh . Và đây là Kim Vinh, thầy ạ !

Gặp lại học trò sau 42 năm xa cách
Vào trong nhà, việc đầu tiên, các em thắp hương cho nhà tôi . Khói hương ngát bay. Cả mấy trò đều cứ rưng rưng khi biết mấy năm nay tôi vẫn ở một mình. Các em, các cháu ở xa . Mấy tuần chúng mới về thăm ông, thăm bố được lấy một lần. Hỏi han, chuyện trò một lúc lâu ,rồi tất cả ra sân xem tấm ảnh của lớp ngày xưa mà Lan còn lưu giữ được. Đó là bức ảnh chụp từ hồi tôi chia tay lớp Văn Sử 4B để đi bộ đội . Nước ảnh đen trắng đã nhuốm màu thời gian hơn 40 năm nhưng còn sáng và rõ lắm. Cầm tấm ảnh đã được lồng khung cẩn thận, tôi như nghẹn lại, rưng rưng, như dại cả người. Có em xúc động quá, quay ra cổng để tránh những giọt nước mắt không kìm nổi. Nâng tấm ảnh lên: nền sau là lớp học tranh tre nứa lá, có cột kèo chống bão. Còn đây là những khuôn mặt trẻ trung hồn nhiên nhưng lại rất buồn. Có một hàng toàn học sinh nữ ngồi ngay phía trước. Tôi đứng ở hàng sau. Tất cả mặt đều buồn thiu, không có một nụ cười. Tôi hỏi tại sao? Các em bảo: hồi đó còn chiến tranh, nên đứa nào cũng sợ, lo thầy ra đi thì sẽ không trở về được nữa. Chúng em thương thầy ! Và thế là, ký ức hiện về. Ngày tôi chia tay các em lên đường nhập ngũ như một đoạn phim quay chậm hiện ra trước mắt.
Hôm đó là sáng mùng 5 – 3, tôi nhận lệnh lên Ty giáo dục tập trung. Các em lớp tôi đạp xe từ trường lên thành một đoàn dài. Đến nơi các em ngồi quanh tôi như đàn con nhỏ bên người thầy sắp sửa đi xa. Lúc bấy giờ tất cả đều lặng đi , không nói được điều gì. Lớp tặng tôi cây bút Kim Tinh để làm kỷ niệm với lời dặn dò: thầy đi nhớ viết thư về cho chúng em ngay nhé ! Giờ tập trung đã đến ,tôi bảo các em ra về. Các em còn dùng dằng mãi chẳng đứa nào muốn đi. Mắt em nào cũng đỏ hoe . Rồi những bàn tay vẫy vẫy !!!
Hôm nay, gặp lại các em . Mắt các em và mắt thầy lại ngân ngấn lệ. Các em hỏi : ngày ấy, sao thầy đi lâu thế? Thầy ơi, thầy đi những đâu ?
Và tất cả lại lặng im, nghe tôi kể chuyện mình.
Ngày đó, đơn vị chúng tôi hành quân ngược lên vùng Đông Bắc. Hồi ấy đơn vị tôi đóng ở Dương Hưu rồi sang Lương Mông – Quảng Ninh. Đường hành quân phải vượt qua đèo Kiếm dài 7 ki lô mét. Đỉnh đèo như mũi kiếm dựng ngược nên người ta gọi là đèo Kiếm. Hôm đầu tiên hành quân vì chưa quen leo dốc nên mới đến lưng đèo đã có chàng lính trẻ đặt ba lô xuống khóc hu hu. Nhưng cuối cùng tất cả đều đến đích.
. Hồi ấy, tôi được biên chế vào tiểu đoàn 832. Đường từ tiểu đoàn lên trung đoàn bộ dài gần 60 ki lô mét. Dọc đường có khoảng ba mươi con suối. Chúng tôi phải đi bộ mất đúng một ngày. Đó là một con đường hiểm trở , xuyên rừng qua khe Hú. Đường đi có những đèo cao dựng ngược. Lúc tụt xuống chân người đi sau đạp vào người đi trước. Lúc trèo lên mũi người đi sau dính gót chân người đi trước. Qua đèo rồi lại phải xuống khe. Nghe nói dưới đáy khe có con rắn chúa hay ra tắm. Tôi qua đó mấy lần nhưng chưa gặp. Rồi một lần, trên đường đi công tác, cây bút kim tinh mà lớp tặng tôi hôm lên đường nhập ngũ chẳng may bị rơi xuống suối . Suối chảy qua rừng lim, nước trong vắt nhưng mà rất độc . Ai mà gội đầu bằng nước suối thì tóc sẽ rụng dần. Biết vậy, nhưng tôi vẫn quyết tâm lặn mò, tìm cây bút ! Và bây giờ thì nó đang ở đây !
Tôi dừng lời, mở tủ lấy ra một chiếc hộp nhỏ . Chiếc hộp mở ra . Tất cả ồ lên ! Ngạc nhiên và vô cùng thích thú. Cây bút mà các em tặng tôi ngày nào vẫn còn đây. Tôi đã nâng niu nó hơn bốn mươi năm đằng đẵng. Nó không còn là cây bút bình thường mà đã trở thành một kỷ vật thiêng liêng, vô giá !
Thế rồi thầy trò bắt đầu chụp ảnh cùng nhau. Chụp cả với tấm ảnh, với cây bút ngày xưa. Chúng đã sống, và dường như cũng mang theo bao nhiêu kỷ niệm của tình nghĩa thầy trò trong suốt hơn 40 năm xa cách.
Chiều đến, đã tới lúc phải chia tay học trò. Phố Thắng ngày đầu đông nắng đẹp. Nắng làm cho những đôi mắt ướt long lanh. Nắng sưởi ấm thêm tình cảm thầy trò và bè bạn.
Các em về rồi, còn lại mình tôi . Ngồi trước tấm ảnh ngày xưa và bó hoa thơm rực rỡ sắc màu. Tôi thầm cảm ơn các em về cuộc gặp không ngờ sau 42 năm xa cách. Và tôi bâng khuâng ,nghĩ về sự đời, nghĩ về chữ Tâm trong mỗi người thầy: Làm thầy là phải thương yêu và quý trọng học trò. Nếu con người ta sống, yêu thương và quý trọng lẫn nhau thì những điều kì diệu nhất định sẽ đến.

Lớp trưởng Văn Sử 4B- Đỗ Thị Minh Hợp về thăm thầy nhân ngày 20-11-2016
( ảnh đầu trang: Bức hình chụp trước lúc chia tay -tháng 3-1975)
NGUYỄN TRINH





Bình luận về bài viết này