6 giờ sáng 11/9, chuyến xe của chương trình “ Về với trẻ em vùng cao Mỏ Ba” do BBT Hiephoa.net và CLB Chung một tấm lòng huyện Hiệp Hòa đã bắt đầu lăn bánh. Để có được chuyến đi này, một số trường tiểu học trong huyện như Xuân Cẩm, Mai Trung 2, Thị Trấn, Hoàng Vân cùng nhiều cá nhân có lòng hảo tâm đã nhiệt tình ủng hộ chương trình về mọi mặt, từ tiền bạc đến SGK, đồ dùng học tập và quần áo cũ.
Chuyến đi này của chúng tôi gồm nhiều thành phần. Từ nhà giáo về hưu Ngô Đình Quyền ở Xuân Cẩm, đến chị Hương, chị Hoàn thuộc CLB Doanh nhân trẻ huyện Hiệp Hòa, Từ chị Hằng, chị Ninh nhà sách đến chị Chín chị Hiên ở Dinh Hương, Trung Đồng. Các anh chị đã cùng Hiephoa.net và CLB TNTN Chung một tấm lòng mang yêu thương về với trẻ em vùng cao Mỏ Ba thuộc xã Tân Long huyện Đồng Hỷ- Thái Nguyên.
8h, đoàn chúng tôi có mặt tại trường tiểu học Tân Long. Gần hết Cán bộ giáo viên nhà trường đã lên điểm trường Mỏ Ba để chuẩn bị đón đoàn, chỉ còn lại ba cô giáo ở lại làm công tác dẫn đường . Đường lên Mỏ Ba thật là gian khổ. Tuy đã được đổ bê tông, nhưng đường rất nhỏ lại có nhiều đoạn cua tay áo. Có những chỗ cua gấp, dốc đứng, dựng ngược, chiếc xe chở chúng tôi cứ ì ạch bò dần từng mét. Bên này là núi cao, bên kia là vực thẳm còn trước mặt là lồi lõm ổ gà ổ trâu. Leo được khoảng sáu cây số thì tới đỉnh đèo. Bác tài cho xe giải lao đồng thời cũng để cho anh em trong đoàn ngắm cảnh. Đứng ở nơi đây nhìn xuống, con đường vừa đi qua hiện lên như một sợi dây ngoằn ngoèo vắt qua lưng chừng núi . Sâu hút xuống phía xa là thung lũng với những mái nhà màu xám đen xen kẽ ruộng nương xanh biêng biếc. Còn ngay trước mặt là lớp lớp núi non lô xô như bát úp. Đứng ở đây lúc này nghe gió ù ù thổi. Mây đã tan. Tầm nhìn được trải ra rộng mãi. Một khung cảnh thật là tuyệt đẹp !

Dừng chân nơi đỉnh đèo .( ảnh Trần Tuấn Hiệp )
Mất đúng một tiếng đồng hồ chúng tôi mới vượt qua được quãng đường 12 km để đến với Mỏ Ba. Đến đây, các cháu học sinh đã xếp hàng ngay ngắn để chờ chúng tôi. Cô giáo hiệu trưởng Ngọc Châu ra tận cổng đón đoàn . Đây là một điểm trường được tài trợ bởi dự án nên khá đẹp và kiên cố. Khuôn viên xanh- sạch- đẹp có khi còn hơn cả một số cơ sở giáo dục ở miền xuôi. Nhưng nhìn các cháu học sinh tôi cứ thấy nao nao . Quần áo nhàu nhĩ. Dép giày quá thô sơ, có em còn đi chân đất . Những khuôn mặt. Những ánh mắt thật là ám ảnh.
Trong bài phát biểu về trường, cô giáo hiệu trưởng đã khái quát đôi nét về điểm trường Mỏ Ba. Nơi đây có 100 học sinh. Đa số các cháu là người H’Mông và gần hết thuộc diện hộ nghèo. Trước đây,phần lớn các cháu chỉ học hết bậc tiểu học rồi ở nhà làm nương làm rẫy. Kinh tế khó khăn, giao thông không thuận lợi lại vẫn còn nhiều tập tục lạc hậu như tảo hôn và sinh nhiều nên Mỏ Ba vẫn chưa thoát được cảnh đói cơm khát chữ. Gần đây, được sự giúp đỡ của các cấp, các ngành và xã hội, giáo dục Mỏ Ba đã có chuyển biến nhưng vẫn chưa thể nào cập được với yêu cầu. Mỏ Ba cần lắm sự giúp đỡ của cả cộng đồng để xóa đói, giảm nghèo và nâng cao dân trí. Nghe cô hiệu trưởng phát biểu, chúng tôi đã hình dung ra đủ khó khăn chồng chất đối với công tác giáo dục ở nơi này. Để gieo được con chữ ở đây, các thầy, các cô không chỉ phải vượt qua một quãng đường 12 cây số đèo dốc gập ghềnh với những hiểm họa thường xuyên rình rập mà họ còn phải đối mặt với muôn ngàn thử thách . Từ kinh tế đến tập tục lạc hậu. Từ đường sá xa xôi đến ý thức của người dân . Làm thế nào để trẻ em nơi đây được ăn no, mặc ấm và được cắp sách đến trường vẫn sẽ là một câu hỏi chưa có lời giải đáp.
Sau bài phát biểu của cô hiệu trưởng, tôi thay mặt đoàn công tác cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của lãnh đạo địa phương, tặng quà nhà trường và mời các thành viên trong đoàn tặng quà cho các cháu.

Cô giáo hiệu trưởng Ngọc Châu phát biểu

Tặng quà cho nhà trường

Tặng quà cho các cháu học sinh
Sân trường như rộn ràng hẳn lên. Những chiếc bánh trung thu, những quyển vở còn thơm mùi giấy, những món đồ dùng học tập xinh xắn đã được chuyển tới từng cháu học sinh . Những nụ cười. Những ánh mắt long lanh. Rồi những giai điệu của một bài hát quen thuộc cất lên : “ Tùng dinh dinh dinh dinh tùng dinh dinh, đây ánh sao vui, ánh sao sáng ngời…!” Tất cả đại biểu cùng với cô và trò hát vang những lời ca ấm áp. Trung thu chưa tới . Trăng chưa mọc và chẳng có một chiếc đèn ông sao nào cả mà ai nấy đều cảm thấy ở đâu đây có hương vị của một Đêm Rằm tháng Tám. Hát xong lại nghe kể chuyện rồi chơi trò chơi . Cả sân trường như bắt đầu vào hội. Thú vị nhất có lẽ là những cuộc đấu gay go của trò chơi kéo co. Thầy giáo, cô giáo, đại biểu và học sinh chia đều thành hai đội . Ba trận đấu quyết liệt đã diễn ra. Tiếng trống thúc, tiếng reo hò tưởng như vỡ cả sân trường.

Cuộc thi kéo co.
( ảnh đầu trang : Bài hát Rước đèn ông sao )
Thế rồi, sau những cuộc giao lưu, đoàn chúng tôi cũng phải nói lời chia tay với cô trò điểm trường Mỏ Ba để về xuôi. Những cái bắt tay thật chặt, những lời hẹn cho ngày mai và lời chúc bình an cứ lặp đi lặp lại. Xúc động quá, có người trong đoàn áy náy vì món quà của chúng tôi còn ít quá. Nhưng ai đó ở nơi đây đã nói với chúng tôi rằng : ” các anh các chị về Mỏ Ba không chỉ trao quà mà các anh các chị còn đem trao sự yêu thương của những tấm lòng nhân ái !”
Rồi những bàn tay vẫy mãi.
Chiếc xe của chúng tôi ngập ngừng chuyển bánh !

Đoàn công tác chụp ảnh với một số cô giáo ở Thái Nguyên
TRẦN VĂN THANH





Bình luận về bài viết này