Cách đây đúng ba ngày. Qúa trưa. Trời đã sang thu nhưng nắng vẫn còn gắt gỏng . Đang ngon giấc bỗng giật nảy mình vì tiếng chuông cửa dập dồn. Một cái đầu đội mũ phớt ló vào. Quyền Bầu cười nhăn : “ Không làm phiền đấy chứ”!!!
Chả biết ông bạn tôi đi đâu về mà bảnh gớm. Aó đỏ, quần tây trắng , giầy da cá sấu, mũ phớt xịn . Lão này về hưu rồi mà vẫn chưa quên trưng diện mỗi khi lên phố. Chả đợi tôi hỏi, lão nói luôn : “ Tớ vào viện thăm ông chú ốm, nhân tiện ghé qua đưa cho bạn cái giấy mời đi ăn cỗ !” Nói xong, hắn mở cặp, ném cho tôi cái phong bì cứng đét. Chưa kịp đọc, ông bạn tôi đã vanh vách : “ ông Giảng Thái Nguyên mời tôi và ông sáng 31/8 lên trường lão ấy ăn cỗ .” “ Cỗ gì?” tôi ngạc nhiên hỏi lại . Lúc bấy giờ Quyền mới nói rằng trường Giảng tổ chức liên hoan cho hắn ấy về hưu . Khách tỉnh, khách huyện đủ cả. Ông ấy mời hai thằng đại diện cho các bạn ở quê lên đón hắn về. Lại thêm một cái ngạc nhiên nữa . Thầy giáo về hưu thì ở phố nào, xóm nào chả có . Tôi biết có trường, thầy giáo, cô giáo về hưu cứ lặng lẽ như không. Thường thì đến ngày nhận cái quyết định rồi về. Lựa hôm nào có sự kiện như khai giảng, tổng kết, sơ kết hay 20/10, 20-11, 26-3 thì tiện thể liên hoan chia tay cho nó tiết kiệm . Công đôi ba bốn việc, đến cái ma két chia tay đôi khi cũng chẳng cần. Phát biểu mấy câu, hát hò đôi bài rồi tặng quà, liên hoan thế là xong. Còn với các vị hiệu trưởng về hưu thì nghe đâu Phòng cũng tổ chức chu đáo hơn anh em giáo viên ở dưới. Có chia tay ở Phòng và chia tay ở trường riêng rẽ, hẳn hoi . Nhưng làm gì có chuyện mời đến tận Sở, tận huyện, và tận mấy ông bạn nối khố ngày xưa. Như cái lão Quyền Bầu, bạn tôi đây chẳng hạn. Thấy tôi có vẻ băn khoăn như thế, ông bạn Quyền của tôi liền giải thích: “Giảng bảo ở Đồng Hỷ- Thái Nguyên lâu nay người ta tổ chức chia tay cho hiệu trưởng về hưu chu đáo lắm. Bọn mình cứ lên xem thế nào ?” Tôi vốn là thằng dễ tính lại máu đi, nghe vậy, liền đồng ý đi xem bạn mình chia tay về hưu.
Sáng nay, mới hơn 7h, Quyền gọi điện bảo tôi chuẩn bị . Hắn chơi sang, gọi hẳn một con xe mới cứng đưa hai thằng đi Thái. Đến Đồng Hỷ chưa tới 9h. Giấy mời ghi rõ 9h30 mới bắt đầu nhưng lúc này sân trường Tiểu học Chiến Thắng đã đông như hội. Ô tô đỗ kín sân trường. Bạn tôi làm hiệu trưởng ở đây đã 7 năm . Cậu ấy là một thầy giáo mẫu mực. Trong 40 năm dạy học thì có đến 36 năm làm cán bộ quản lý và 36 năm tuổi Đảng. Gặp chúng tôi, bạn mừng lắm . Hắn đưa chúng tôi đi giới thiệu với mọi người . Đây là anh Nguyễn Hà Sơn, cán bộ Sở GD-ĐT Thái Nguyên, đây là anh Nguyễn Quang Ninh, Phó chủ tịch UBND huyện Đồng Hỷ, đây là anh Nguyễn Thanh Phương, Ban Dân vận, và đây là chị Nguyễn Kim Chi Trưởng phòng giáo dục , đây là đại diện đơn vị kết nghĩa, kia là giám đốc mỏ đá, còn kia là đại diện lãnh đạo địa phương…đông lắm, tôi không nhớ hết. Chỉ biết rằng đến khi vào buổi lễ thì cả khu nhà đa năng của trường đã chật cứng người. Cả khán phòng cờ hoa rực rỡ. Âm thanh, ánh sáng như một sân khấu chuyên nghiệp.
Chương trình bắt đầu với những tiết mục văn nghệ đặc sắc nhất nói về công ơn thầy cô của cô trò nhà trường . Cả mấy trăm con người bị cuốn theo từng lời ca , điệu múa của các em. Sau một số tiết mục là ý kiến phát biểu của các vị quan khách về dự lễ . Mọi người đã dành những lời chúc tốt đẹp nhất để tặng bạn của tôi . Và mọi người cũng đã không quên ôn lại những kỷ niệm đẹp, điểm qua những thành tích xuất sắc mà bạn tôi đã đạt được trong mấy chục năm gắn bó với nền giáo dục xứ Chè . Rồi từng đoàn đại biểu, từ tỉnh đến huyện đến Thị trấn Chùa Hang, từ các đơn vị bạn đến đại biểu phụ huynh, học sinh, gia đình, bạn bè…lần lượt lên tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm . Những cái bắt tay thật chặt. Những vòng ôm lưu luyến. Thật là khó diễn tả cái xúc cảm tự nhiên đang trào dâng trong mỗi con người. Và xúc động hơn nữa là khi đoàn BGH trường TH Chiến Thắng trao chiếc nhẫn kỷ niệm cho người hiệu trưởng trước lúc về hưu. Có cảm giác thiêng liêng và trang trọng như là trao nhẫn cưới . Ai đó đã rưng rưng. Bạn chúng tôi đã nghẹn lời khi phát biểu . Ba sáu năm làm cán bộ quản lý trong đó có 10 năm làm cán bộ phòng giáo dục, hẳn bạn tôi không hề thiếu kỹ năng diễn thuyết, đăng đàn. Thế mà lần này, dù đã chuẩn bị kỹ nhưng vẫn không thể nào rành rọt được. Đã đôi lần bạn phải dừng lời lau mắt kính khỏi nhòe. Tôi để ý, thấy có nhiều đồng nghiệp của anh cũng bâng khuâng, xao xuyến.
Trong cuộc đời dạy học của mình, tôi đã dự rất nhiều cuộc chia tay các đồng nghiệp về hưu, trong đó cũng có không ít người là hiệu trưởng. Nhưng tôi chưa thấy có lần nào thật xúc động như thế này. Vợ và hai con của bạn tôi đến đây từ sớm . Họ đã chứng kiến cuộc chia tay này từ đầu cho đến tận phút cuối cùng. Trao đổi với tôi, chị Nguyễn Kim Chi, trưởng phòng GD-ĐT huyện Đồng Hỷ cho biết : cách thức tổ chức chia tay các đ/c hiệu trưởng các nhà trường khi về hưu ai cũng thế này. Đó là cách thể hiện tình cảm chân thành, ấm áp. Kinh phí một phần của nhà trường và một phần do Hội phụ huynh lo. Hoa và quà tặng là tự nguyện. Nhìn chung là như thế, hàng chục năm nay Đồng Hỷ vẫn cứ thế này. Còn cụ thể, về mức độ đông, vui thì có khác. Không phải ai cũng được như bạn của các anh. Chị trưởng phòng nói thế rồi cười. Một nụ cười thân thiện và ấm áp như cách làm một cuộc chia tay của chị .
Chia tay bạn Giảng cùng những người bạn mới quen nơi Thị trấn Chùa Hang- Đồng Hỷ để về xuôi, tôi và anh bạn Quyền Bầu còn tấm tắc mãi về cuộc chia tay mà chúng tôi vừa chứng kiến. Anh cháu lái xe im lặng trong suốt cả hành trình bây giờ mới bắt đầu lên tiếng . Cháu bảo rằng : cháu xem trong cuộc chia tay này, Tình nghĩa chính là một món quà vô giá !
Một số hình ảnh :

Ông Nguyễn Quang Ninh, PCT UBND huyện Đồng Hỷ tặng hoa chúc mừng

Đại diện lãnh đạo Sở và Phòng GD- ĐT tặng hoa

Bạn học ngày xưa chúc mừng

Nhà trường đeo nhẫn chia tay

Vợ và hai con chúc mừng

Phút chia tay nghẹn lời.
( ảnh đầu trang : văn nghệ buổi chia tay )
TRẦN VĂN THANH





Bình luận về bài viết này