Trong hành trình trải nghiệm cùng Hiephoa.net về đất Thành Nam ( 25, 26 /6/2016), có một địa chỉ mà anh em trong đoàn chúng tôi ai cũng mong được đến . Đó là làng Đại Hoàng, xã Hòa Hậu huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam. Nơi đây, hấp dẫn chúng tôi không phải là cái thương hiệu cá kho nổi tiếng mà đó là quê hương của một Liệt sỹ, một nhà văn mà tất cả anh chị em trong đoàn chúng tôi đều vô cùng ngưỡng mộ: Nhà văn, Liệt sỹ Nam Cao. Ông đã dâng hiến cho đời những tác phẩm sống mãi với thời gian như : Lão Hạc, Chí Phèo, Đời thừa, Trăng sáng…!
Trưa ngày 26/6 , từ Thịnh Long, Hải Hậu chúng tôi tìm đường về Hòa Hậu, Lý Nhân. Theo chỉ dẫn của Google, đoàn đã đến sát với Hòa Hậu nhưng gặp cây cầu Sắt quá nhỏ, xe chúng tôi đành quay ngược lên đê sông Hồng rồi quẹo xuống. Đã đến đất Đại Hoàng- Làng Vũ Đại ngày xưa. Quê của Lão Hạc, Chí Phèo giờ đây đã khác. Sông ngòi, mương máng được xây kè chắc chắn. Đồng ruộng tốt tươi. Nhà cửa khang trang, đẹp đẽ. Đường sá được rải nhựa hoặc đổ bê tông phẳng phiu, sạch sẽ. Những vườn chuối ngự, một loại quả tiến vua mà ta đã gặp nhiều lần trong những trang viết Nam Cao đang dịp trổ hoa. Và ở đây có rất nhiều nhà trưng biển sản xuất cá kho đặc sản. Gần đến trung tâm xã, chúng tôi dừng lại hỏi đường về Nhà tưởng niệm Nam Cao. Mấy bác trung niên vui vẻ đội nắng ra tận ngoài đường chỉ dẫn .

Khu tưởng niệm Nhà văn- Liệt sĩ Nam Cao
Người ra đón chúng tôi vào dâng hương ở khu tưởng niệm nhà văn là một người nông dân nhỏ thó và khá nhanh nhẹn. Ông tên Trần Hữu Vịnh, là người quản lý kiêm luôn chân Hướng dẫn viên trong khu tưởng niệm. Theo lời ông, phần đất dành xây khu tưởng niệm này rộng khoảng hơn 5000m2. Phần chính ở đây là đất của một nông dân là nguyên mẫu của nhân vật Lão Hạc trong tác phẩm cùng tên của nhà văn. Người nông dân ấy cũng có đứa con trai duy nhất đi đồn điền cao xu. Và rồi mãi cũng chẳng thấy về. Chả biết duyên kiếp làm sao, đến bây giờ thửa đất ấy lại trở thành nơi để mọi người đời nay về đây tưởng nhớ đến nhà văn cùng với những nhân vật để đời của ông. Sau khi thành kính dâng hương tưởng nhớ nhà văn, anh em trong đoàn chúng tôi được ông Vịnh tỷ mỷ giới thiệu về khu tưởng niệm. Ông rành rọt hướng dẫn chúng tôi tham quan bốn mảng quan trọng trong nhà lưu niệm. Trước hết, ông giới thiệu về làng quê- gia đình của Nam Cao. Từ hình ảnh làng quê thuở xưa cho đến bây giờ; từ mái đình gần trăm năm tuổi cho đến lễ hội thả diều truyền thống . Rồi sau đó, ông xúc động kể cho chúng tôi nghe về thân thế, sự nghiệp của nhà văn . Khi thuyết minh đến đoạn nhà văn đi công tác, bị Pháp bắn, giọng ông lạc đi. Nghe rưng rưng. Tất cả cúi đầu nghe. Không gian im lặng quá ! Và đặc biệt, ở nơi tưởng niệm nhà văn còn lưu lại tất cả những tác phẩm mà nhà văn đã viết. Mười tám năm cầm bút, ông đã để lại cho đời 1 vở kịch, 2 cuốn tiểu thuyết và gần 50 truyện ngắn. Tất cả vẫn còn đây, được bảo quản cẩn thận trong tủ kính. Còn người sinh ra chúng thì đang ở rất là xa. Mảng thứ ba trong nơi tưởng niệm là phần giới thiệu quá trình “Tìm lại Nam Cao” của người thân, bạn bè, đồng đội.Ở mảng này, người xem được biết đến cả một hành trình gian truân, vất vả của 35 tổ chức, 7 nhà ngoại cảm cùng với bao nhiêu thân nhân, đồng đội của nhà văn được tiến hành từ năm 1996. Để cuối cùng, mọi người đã tìm thấy ông sau gần nửa thế kỷ lưu lạc trong sự cô đơn lạnh lẽo. Và bây giờ, ông đã trở lại và yên giấc ngàn thu nơi quê hương yêu dấu. Sau đó, ông Trần Hữu Vịnh đã giới thiệu cho chúng tôi nghe về mảng thứ tư được trưng bày ở đây là những hoạt động tôn vinh, tưởng niệm nhà văn.

Ông Trần Hữu Vịnh đang thuyết minh trong nhà tưởng niệm
Sau khi nghe thuyết minh, đoàn chúng tôi ra thắp hương tại phần mộ của nhà văn. Trong cái nắng oi nồng, gay gắt của một chiều hè đỏ lửa, trong khói hương nghi ngút, chúng tôi cúi đầu tưởng nhớ một Nhà văn- Liệt sĩ tài hoa. Và tại đây, tôi với bạn bè càng thêm ngưỡng mộ nhà văn khi đọc những dòng này của ông : “ Văn chương không cần đến sự khéo tay, làm theo cái khuôn mẫu. Văn chương chỉ dung nạp những người biết đào sâu tìm tòi, khơi những nguồn chưa ai khơi và sáng tạo ra cái gì chưa có”. Đây là những dòng ông viết trong tác phẩm Đời thừa ( năm 1943) và bây giờ được hậu thế trang trọng khắc trên đá, đặt trước ngôi mộ của ông. Đó có thể coi là tuyên ngôn cầm bút của một nhà văn chân chính.
Gần 4 giờ chiều, đoàn chúng tôi tạm biệt ông Trần Hữu Vịnh để sang thăm ngôi nhà của nguyên mẫu nhân vật Bá Kiến trong truyện ngắn Chí Phèo của nhà văn. Trước lúc chia tay, tôi hỏi ông Vịnh về quyền lợi của ông khi làm công việc quản lý khu tưởng niệm. Ông cười móm mém : “ Chả có gì đâu các anh ạ. Làm ở đây, mỗi tháng được trợ cấp 80 ngàn, ít ỏi lắm. Tôi ở gần đây, rất trân trọng và quý mến nhà văn nên tôi nhận !”. Rồi ông lại cười, cái nụ cười nhân hậu đến vô cùng của những con người mà tôi đã gặp trong những trang viết của Nam Cao.

Thắp hương tưởng nhớ nhà văn
Quay về đường cũ, rẽ trái chừng vài trăm thước là chúng tôi đã có mặt ở nhà Bá Kiến . Gọi thế cho tiện, chứ thực ra đây là ngôi nhà của một địa chủ ở làng Đại Hoàng thời phong kiến. Vị địa chủ này là nguyên mẫu của nhân vật Bá Kiến nổi tiếng trong tác phẩm Chí Phèo. Ngôi nhà có độ tuổi hàng trăm năm, nay vẫn còn gần như nguyên vẹn. Tiếp chúng tôi là người phụ nữ tên Hương còn khá trẻ. Chị giới thiệu về ngôi nhà và người chủ của nó khá rõ ràng. Chị bảo : từ hàng cột gỗ lim này đến cánh cửa, tường bao, mái ngói của ngôi nhà đều còn nguyên vẹn như xưa. Chỉ khác mấy viên gạch lát nền, lát sân đến cây cối trong vườn nhà cụ Bá. Chị trông coi nơi này đã được một thời gian. Nhưng do công việc bận, chị ghi rõ số điện thoại ở cổng để ai đến tham quan thì gọi. Tôi hỏi chế độ đãi ngộ thì chị cười và bảo: “ cháu chả nhận đồng nào cả. Địa phương cũng bảo trả công 80 ngàn một tháng. Nhưng muốn nhận thì phải làm đơn. Cháu ngại, không viết đơn chú ạ”. Mọi người nghe chị nói đều cười.

Tác giả bài viết đang hỏi chuyện chị Hương, người trông coi di tích nhà Bá Kiến.
Chiều nhạt nắng. Chúng tôi tạm biệt quê hương nhà văn – liệt sỹ Nam Cao để trở lại Hiệp Hòa. Đi trên con đường xanh màu xanh đồng bãi, tôi nghĩ về câu chuyện chiều nay, nghĩ về nhà văn Nam Cao, nghĩ về những con người làng Đại Hoàng mà tôi vừa gặp. Bất chợt, tôi nghĩ đến một điều : ở đời, có những việc người ta làm, thậm chí làm rất tốt mà chẳng nghĩ đến tiền. Như những người bạn của tôi đang ngồi bên tôi chẳng hạn. Và nhẹ nhàng, niềm vui ùa đến !
( ảnh đầu trang: BBT Hiephoa.net chụp ảnh lưu niệm với ông Trần Hữu Vịnh ( đứng giữa ), người quản lý khu tưởng niệm nhà văn Nam Cao.)
TRẦN VĂN THANH ( ẢNH NGUYỄN TRUNG- ĐÀI TT HIỆP HÒA)




Bình luận về bài viết này