Thế là tôi lại có một chuyến đi Tây Bắc với nhiều xúc cảm khó quên. Vẫn cùng với đoàn doanh nhân CCB Hiệp Hòa về thăm Điện Biên – một địa danh  đã đi vào lịch sử . Chuyến đi này,công đôi ba bốn việc. Vừa tham dự đêm khai mạc Lễ hội hoa ban năm 2016, vừa thăm lại chiến trường xưa và về thăm Nà Bủng, Nà Hỳ của huyện Nậm Pồ, với chương trình tặng quà  “ chăn ấm mùa đông”. Trong ba việc đó, thì công việc cuối cùng là gian khổ nhất nhưng cũng để lại nhiều xúc cảm, nhiều ấn tượng không thể nào quên !

I/ GIAN TRUÂN ĐƯỜNG TỚI BẢN EM .

Đó là ấn tượng đầu tiên mà tất cả các thành viên trong đoàn chúng tôi đều nhận ra trên đường vào Trường Mầm non Nà Bủng . Con đường độc đạo từ trung tâm huyện Nậm Pồ về Nà Bủng chưa đầy 30 km. Đó là một con đường gập ghềnh, kỳ quái và hiểm trở nhất mà tôi đã gặp trên đời. Nó có nhiều đoạn như đi trên mây, khiến ta có cảm giác như đang ở cổng trời…nhìn xuống hai bên, những ngọn núi cứ lô xô ẩn mình trong sương trắng . Và có đoạn lại tự nhiên ngoặt mình, lao xuống…cứ hun hút, hun hút đến lạnh người . Cả đường xuống và đường lên ở nơi này đều giống nhau ở chỗ là không bao giờ bằng phẳng, chẳng biển báo giao thông và không hề có một cột cây số đứng bên đường đóng vai trò chỉ dẫn. Bởi thế mà, chiếc xe 29 chỗ còn khá mới của đoàn chúng tôi đã phải bò tới gần 4 tiếng đồng hồ mới chạm điểm trường Mầm non Nà Bủng. Dọc đường đi ,  lúc thì xe chết dí giữa ngầm Nộc Cốc, may nhờ có xe ủi của mấy chú công nhân cứu hộ …lúc thì xuống ổ trâu , xe chịt gầm , suýt rụng cả đuôi, và có lúc, gặp nhiều ổ trâu liên tiếp, anh em trong đoàn lại đóng vai công nhân san lấp mặt đường. Trời miền Tây nóng bức. Mồ hôi nhễ nhại trên từng gương mặt Cựu chiến binh . Nhưng các anh vẫn cười và bảo : đường sá thế này…chỉ thương bà con ở đây, họ phải đi lại quanh năm, vất vả vô cùng. Còn anh em mình mới đến có một lần, thì đã làm sao? Và buổi trưa,khi tiếp chuyện chủ tịch xã Nà Bủng Cháng A Dé, tôi đem chuyện con đường ra nói thì anh ấy bảo:” Các bác, các chú đến hôm nay là đẹp đó . Còn nếu mà gặp trời mưa thì phải ở lại luôn. Cả xã này sẽ biến thành ốc đảo, cách biệt hẳn với xã hội bên ngoài”. Rồi như chợt nhớ ra, vị chủ tịch xã mới hơn 30 tuổi, người Mông, vạm vỡ và rắn chắc như cây lim rừng lại tươi cười nói tiếp:” nhưng mọi người đừng lo, nhà nước đã có dự án làm đường rồi đó. Từ Si pha Phìn vào đến tận đây. Các bác thấy rồi chứ. Sang năm, các bác lên đây sẽ khác”…Tôi nghe anh nói mà mừng cho dân Nà Bủng. Nhưng mà phải hàng năm nữa cơ. Lại sẽ có bao nhiêu lần nơi này trở thành ốc đảo…và sẽ có còn ai phải chui vào túi bóng để qua sông như cô giáo Tòng Thị Minh của trường Nà Hỳ trong mùa mưa năm trước ?

Xe đi trên mây

Gặp nạn ở ngầm Nộc Cốc

Chênh vênh bên vực thẳm

Kéo nhau trên miệng vực

II/ CHUYỆN CÔ TRÒ Ở NÀ HỲ, NÀ BỦNG

Đến Nậm Pồ, gặp cô trò của các trường Mầm non Nà Hỳ, Nà Bủng, tôi được nhìn, được nghe nhiều chuyện . Chuyện nào cũng ấn tượng. Chuyện nào cũng có thể khiến người nghe cảm thấy cay cay nơi sống mũi. Cô Sáu, cô Xoan ở trường Nà Hỳ quê tận Thái Bình đã gắn bó với nơi này đã tới 7 năm rồi . Dù đã có chồng, có con ở nơi này nhưng xa nhà, xa quê…ai chả nhớ. Chuyện này, chỉ mới gợi đến thôi mà nỗi niềm đã trào qua ánh mắt…Thế mà các cô vẫn cứ bền lòng với con trẻ vùng cao. Sáng sáng, vật lộn với hàng chục cây số đường lồi lõm, quanh co, rồi để xe bên đường, các cô trèo lên điểm trường nằm cheo leo nơi lưng chừng núi. Buổi chiều, khi sương giăng kín lối, các cô lại lặn lội ra về. Trước đây, chuyện  liều mình chui túi ni long để qua suối như cô Tòng Thị Minh ở trường này không phải là của hiếm. Còn bây giờ, nhờ bác Đinh La Thăng, nên cũng dễ thở hơn. Ngồi trên xe đưa chúng tôi vào trường Mầm non Nà Bủng, cô giáo hiệu trưởng MN Nà Hỳ Vi Thị Luân và cô chủ tịch công đoàn Bùi Thị Hà còn tâm sự : “chúng em là cô giáo, có lương bổng, nên dù sao cũng ổn. Chỉ thương lũ học trò, mùa này bắt đầu vào những ngày giáp hạt. Cơm mang đến trường cũng chẳng đủ ăn,,, còn nhà nước cho mỗi cháu 5000 đồng ăn trưa thì làm sao đủ chất ? Chỉ những ngày đầu tuần các con mới được vài ba bữa thịt. Còn lại, chủ yếu là rau đậu, mà rau đậu cũng chẳng có nhiều”. Buổi chiều, trên xe trở lại Điện Biên, anh Chi – một doanh nhân trẻ xã Danh Thắng vừa kể vừa xuýt xoa thương lũ trẻ ở trường Mầm non Nà Bủng : “ Buổi trưa, lúc các anh lên cột mốc, em không đi, ở nhà nhìn bọn trẻ ăn cơm… . Thật thiếu thốn quá anh à . Thương chúng quá” ! Còn cô giáo Hà thì kể : mới vài bữa trước đây, lúc cô đang ở điểm trường đã chứng kiến cảnh một em học sinh lớp 2 vừa học, vừa trông đứa em mới  8-9 tháng tuổi để bố mẹ chúng lên nương. Đứa bé không biết vì sao mà khóc ngằn ngặt. Đứa lớn không dỗ được em cũng khóc . Thế là cô phải dỗ cả hai…mãi rồi mới nín. Và chuyện tương tự như thế ở nơi này không phải là chuyện hiếm. Nghe cô giáo kể, nhiều cựu chiến binh trong đoàn đã rưng rưng xúc động. Khi được hỏi về chuyện đi đường, cô Hà thản nhiên xác nhận:  với cô, chuyện ngã xe đã gần như là cơm bữa . Ở xứ này, gặp lúc trời mưa thì đường trơn như đổ mỡ. Đàn bà con gái, chân yếu tay mềm dù quen lái đến đâu cũng nhiều phen phải ngã . Ngã lại dậy. Quần áo lúc nào cũng phải xơ cua trong túi . Trèo đến điểm trường, thay quần áo, lại dạy dỗ được ngay . Cô kể mà gương mặt vẫn quá là bình thản, hồn nhiên như là người ta kể những câu chuyện bình thường , vặt vãnh . Còn với chúng tôi, thì từ những lời kể đó chúng tôi đã nhận ra ý chí và nghị lực sống phi thường trước khó khăn , gian khổ của các cô giáo và học trò Nà Hỳ, Nà Bủng .

Thương quá các bé trường MN Nà Bủng

III / NGHĨA TÌNH MIỀN BIÊN ẢI

Về với Nà Hỳ, Nà Bủng …đoàn chúng tôi vừa cho đi và cũng vừa nhận lại. Gọi là chuyến đi từ thiện, nhưng quà chẳng có đáng là bao. Vài chục chiếc chăn bông, dăm chục thùng mỳ tôm và quần áo…cùng  với mấy triệu đồng của UB MTTQ huyện gửi kèm và vài triệu của mấy anh em trong đoàn ủng hộ thật chẳng thấm vào đâu . Mà cái công bỏ ra, cái tình trao lại nó mới là giá trị . Chẳng thế mà, khi xe của đoàn lâm nạn ở ngầm Nộc Cốc, được chiếc máy xúc của anh em công nhân cứu giúp; đoàn gửi 500 nghìn gọi là tiền bồi dưỡng nhưng các anh kiên quyết chối từ. Các anh bảo “: Công sức của các bác từ Bắc Giang lặn lội lên đây để trao quà mới là vất vả, còn với anh em chúng cháu, giúp các bác một chút thế này thì có thấm vào đâu” ! Ngắn gọn và giản dị như thế . Kiên quyết không nhận tiền, chỉ nhận lời chụp ảnh cùng đoàn trước lúc chia tay để làm kỷ niệm. Còn khi vào Nà Bủng. Trường hôm nay cứ như là có hội. Phông chữ đã được các cô treo từ hôm trước với những dòng y như là đón quan khách cấp cao: “ Nhiệt liệt chào đón đoàn hội doanh nhân cựu chiến binh huyện Hiệp Hòa- Tỉnh Bắc Giang”.

Chụp ảnh kỷ niệm với hai chàng trai cứu hộ ở ngầm Nộc Cốc

Chụp ảnh lưu niệm với các cô giảo trường Nà Bủng

Văn nghệ chào mừng

Với cô trò miền biên ải

Lễ trao quà diễn ra nhanh chóng nhường chỗ cho một cuộc giao lưu ăm ắp tình người. Các cô hôm nay với những bộ áo cóm, khăn piêu đẹp nhất. Chọn hát và múa những bài hay nhất . Rồi tiệc chiêu đãi đã được bắt đầu . Rượu của người Mông uống êm như điệu xòe người Thái . Hẹn Điện Biên tối nay về dự bế mạc Lễ hội Hoa ban mà lại cứ dùng dằng, chẳng cất nổi bước chân. Gần 2 giờ chiều, xe mới bắt đầu nổ máy. Về đến trường Nà Hỳ, các cô giáo ở đây đã bố trí đón đoàn vào thăm các cháu. Hẹn 10 phút thôi. Nhưng đâu có dễ. Nán thêm chút nữa các bác, các anh. Cứ y như quan họ Kinh Bắc quê tôi : Người ơi, người ở đừng về .

Chia tay Nà H

Mãi hơn 9 giờ đêm, đoàn mới về đến  thành phố Điện Biên , chậm hơn dự kiến 2 giờ. Chương trình bế mạc Lễ hội Hoa ban 2016 đã kết thúc từ lâu nhưng chúng tôi không hề nuối tiếc. Chúng tôi đã được nhận rất nhiều, được tắm mình trong nghĩa trong tình của những con người miền biên ải. Chẳng thế mà, chưa rời Điện Biên mà có anh trong đoàn đã hẹn lòng ngày trở lại với Nà Bủng, Nà Hỳ. Anh cẩn thận viết một dòng tin nhắn : tạm biệt nhé, Nậm Pồ mến yêu

TRẦN THANH

Bình luận về bài viết này

Thịnh hành