Chiều nay, một chiều hè không có nắng, chúng tôi tìm về thôn Đoài, xã Bắc Lý( Hiệp Hòa) để thắp nhang tiễn biệt một nữ sinh xấu số, qua đời bởi một tai nạn giao thông, ngay sau khi cháu vừa làm xong bài thi vào đại học cuối cùng trong buổi chiều qua. Thế là, một ước mơ xanh nữa, một cuộc đời xanh nữa bị cái bánh xe vô hồn nghiền nát- để lại nguyên những nỗi đau uất nghẹn.
Cháu tên là Ngô Thị Thảo, sinh năm 1997, học sinh lớp 12A8- trường PTTH Hiệp Hòa số 2. Chia sẻ với Hiephoa.net, anh Ngô Văn Hòe, bố của cháu như vẫn bàng hoàng trong cơn ác mộng. Anh bảo con gái anh ngoan hiền và chăm học lắm. Năm nào cháu cũng được giấy khen về thành tích học tập. Trong kỳ thi đại học năm nay, con gái anh thi khối D với nguyện vọng vào trường Đại học Công nghiệp Thái Nguyên. Cháu mơ ước theo học ngành thời trang. Cách đây mới có mấy hôm, cháu chia tay bố mẹ và đứa em trai bé bỏng, mang theo mơ ước của mình lên đất Thái dự thi. Kể chuyện với tôi trong nước mắt chảy tràn, anh Hòe bảo: nhà neo người, không đưa con gái đi thi được. Anh con bà bá của Thảo đang học đại học trên đó đưa đón em đi về .Sau mỗi môn thi, bố mẹ trò chuyện với con gái qua điện thoại, con đều bảo làm hết bài. Cả nhà hy vọng lắm…..! Và có lẽ, ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang của cháu cũng đang dần trở thành hiện thực. Thế mà, khi môn thi cuối cùng vừa khép lại, trên đường cùng người anh trở về quê sau mấy ngày thi cử trong cái nóng oi nồng, ước mơ của cháu đã bị cái bánh xe vô hồn nghiền nát ! Cháu đã mãi mãi đi xa, người anh phải vào viện cấp cứu. Để ở nơi quê nhà, vào giờ này, người mẹ đã khản giọng rồi vẫn gọi mãi : Thảo ơi !!!!
Rồi vụ tai nạn thương tâm này sẽ được các cơ quan chức năng làm rõ.Kẻ gây ra tai nạn sẽ phải ân hận suốt đời. Nhưng nỗi đau và niềm thương cảm này chắc chắn sẽ còn nhức nhối mãi trong lòng bao người thân, bao bè bạn của cháu và cũng của biết bao người khác nữa.
Thay mặt chúng tôi, chị Nguyễn Thị Hoa, chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa, nghẹn lời chia buồn sâu sắc cùng với gia đình, cầu mong cho linh hồn của cháu nhanh siêu thoát.Và cũng cầu mong cho nỗi đau này dần bớt nguôi ngoai…!
Tự nhiên, có một khoảnh khắc thật là tĩnh lặng. Hiện tại và quá khứ gặp nhau, cho những sự liên tưởng hình thành nhanh chóng. Có biết bao giọt nước mắt đã rơi…Và trong nghi ngút khói hương, hình như ai cũng thấy có nỗi đau đã chạm thấu tim mình!
Trần Thanh