Người quê ở Trường Sa…

Suốt hành trình đi đến các điểm đảo và Nhà giàn DK1 lần này, dù tất bật với nhiều công việc, nhưng hầu như mỗi thành viên của đoàn công tác đều chung một ước muốn là làm sao gặp được người quê ở nơi muôn trùng sóng vỗ này. Dẫu chẳng phải “cục bộ địa phương”, mà chỉ muốn trao gửi cái nét riêng quê ở nơi muôn trùng sóng vỗ này…

Tôi cứ ấn tượng mãi khi được chứng kiến cuộc gặp mặt và trò chuyện của hai “người quê” với chất giọng đặc trưng Quảng Bình. Thượng úy Lê Thanh Ngự, trưởng xuồng CQ của Ban Kỹ thuật đảo Trường Sa Lớn với anh Lê Quang Toàn, Vụ trưởng, Trưởng cơ quan Đại diện Ban Dân vận Trung ương tại Đà Nẵng có tới mấy cái “cùng”. Hai người đều quê Lệ Thủy (Quảng Bình), ở hai xã cách nhau mỗi con sông Kiến Giang. Nhưng hiện tại thì hai người đều có gia đình riêng ở Đà Nẵng. Vẫn trên đảo Trường Sa Lớn, tôi lại được chứng kiến một cô gái ngồi vui đùa với anh em cán bộ, chiến sĩ phân đội thông tin của đảo. Hóa ra, cô gái này cũng đi tìm đồng hương Hải Dương của cô. “Em cứ tha thiết được gặp đồng hương dù là cùng tỉnh cũng được anh ạ. Không hiểu sao ra đến đảo, mới thấy cái nghĩa “quê hương” nó sâu đậm với em thật nhiều…” – Hồng Hạnh, chuyên viên của Công ty chứng khoán Vndirect bộc bạch. Ở đây, Hồng Hạnh (quê huyện Chí Linh) gặp được những hai “anh quê” là Trung úy Trần Văn Có, nhân viên báo vụ và Thiếu úy Phạm Văn Thanh, thợ sửa chữa hữu tuyến điện (cả hai đều người huyện Gia Lộc). Bên tán cây tra tỏa mát giữa nắng lửa Trường Sa, họ ngồi bên nhau, cô gái rót chè cho các “anh quê” rồi say sưa hát tặng các “anh quê”. Hát xong, họ “cụng ly” bằng chén chè mạn, cười nói ríu ran…

Người quê ở Trường Sa.

Tôi cũng mải miết tìm “quê” mà chưa thấy. Đi mấy đảo rồi vẫn chưa thấy người Bắc Giang đâu. Cảm giác như là hết… hy vọng. Vậy mà khi đến đảo cuối cùng trong hành trình là An Bang thì tôi lại bất ngờ khi có người bảo: Đảo trưởng Ngô Chí Thực là người quê Bắc Giang đấy! Tôi sững người. Tiếc quá, một là không biết sớm, hai là anh rất bận rộn, nên phải đến lúc cuối buổi làm việc trên đảo, anh “bị” một nhóm người của đoàn công tác ùn ùn kéo vào phòng làm việc của anh để xin chữ ký, tôi mới có cơ hội họi chuyện. 

– Nghe nói đồng chí Thực quê Bắc Giang à? – Tôi mào đầu, lúc anh vẫn mải miết ký và đóng dấu vào sổ tay, giấy công tác, hay lá Quốc kỳ mà các thành viên đoàn công tác vây quanh anh chờ đợi.

– Vâng, em quê Hiệp Hòa, Bắc Giang anh ạ!

– Ô! – Tôi reo lên vui sướng – Thế anh em mình cùng huyện rồi! Thực xã nào?

– Em ở Mai Đình, làng San anh ạ. Anh xã nào? – Thực ngước nhìn tôi cũng phấn khởi và bất ngờ lắm. Cứ thế, câu chuyện của chúng tôi khiến mọi người xung quanh cũng cảm thấy chung vui vì hiếm có người quê cùng huyện gặp nhau trên đảo lắm. 

Công việc ký tá xong, chúng tôi sánh vai nhau rời khỏi phòng của Đảo trưởng để xuống sân. Hóa ra, tôi và Thực còn có một điểm chung là cùng tốt nghiệp Trường Sĩ quan Lục quân 1, tôi khóa 54, Thực khóa 61. Tốt nghiệp sĩ quan năm 1997, Thực về Lữ đoàn 146 (Quân chủng Hải quân), ở đơn vị trên bờ 2 năm rồi ra công tác trên quần đảo Trường Sa từ đó. Trước khi được giao trọng trách Chỉ huy trưởng Đảo An Bang, một đảo lớn trong quần đảo thì anh đã lần lượt công tác ở bốn đảo khác. Tôi nhìn Thực đầy tự hào về “người quê” của mình. Với một sĩ quan tuổi đời 43, dáng chắc khỏe, chững chạc, tự tin, dù tiếp xúc với quãng thời gian ngắn, nhưng anh đã khiến cả đoàn công tác cảm thấy ở anh một sự vững vàng, tin cậy. Thực bảo: “Vội quá chả có gì làm quà, chỉ có bàng vuông thì trái còn non lắm, nhưng e cho anh em hái tặng anh một quả mang về đất liền nhé. Và khi về anh nhớ dành thời gian xuống thăm nhà em. Nhà em có vợ con em và bố đẻ em, mẹ em mất mấy năm rồi. Anh cho em gửi lời tới cả nhà nhé, nhắn giúp là em vẫn khỏe, công việc vẫn tốt anh nhé!”.

Cầm quả bàng vuông, thứ “quà tặng đặc biệt” của đảo, tôi và Thực lại sánh vai bước xuống mép biển. Tiễn đoàn, tiễn “quê” mà cũng vội vàng vì công việc quan trọng đang chờ anh xử lý. Anh ghé tai tôi nói nhỏ: “Anh thông cảm nhé, không tiễn anh và đoàn ra bến được, vì có tàu nước ngoài đang xâm nhập gần tới 5-6 hải lý, em phải quay lên trung tâm chỉ huy để cùng anh em có biện pháp xử lý ngay. Tạm biệt anh quê nhé!”.

Tôi buông tay Thực trong lưu luyến. Rồi cũng cứ nấn ná nhìn theo cái dáng chắc nịch của anh đang thoăn thoắt quay lên. An Bang là đảo nằm ở vị trí cực nam của quần đảo. Nơi đây cũng là nơi mà các tàu xuồng nước ngoài hay xâm nhập, nghiên cứu tình hình và thậm chí ngăn cản hoạt động của tàu xuồng của ta hoạt động hợp pháp bảo vệ chủ quyền lãnh hải của Tổ quốc. Chính vì thế mà chúng tôi không ai trách anh em cán bộ chỉ huy chủ chốt của đảo không mũ mão quân phục chỉnh tề ra tận mép nước để vẫy tay tạm biệt được, bởi các anh còn bao việc đang phải giải quyết. Nơi đây được coi là nơi thường xuyên sóng to gió lớn, nên để cập đảo và quay ra tàu đều khó khăn, nguy hiểm. Những chiến sĩ dưới quyền Thực như những người “cảm tử” mỗi khi kéo xuồng vào hay đẩy xuồng ra, họ ướt sũng và đen như củ súng. Nhưng khi xuồng thoát ra ngoài mép nước an toàn thì họ lại cười rất tươi, tay giơ cao vẫy mãi…

Về quê cuối tuần, dù rất bận rộn với bao việc nhà, tôi vẫn quyết dành thời gian để tìm xuống thăm nhà Đảo trưởng Ngô Chí Thực. Từ nhà tôi xuống nhà Thực cũng độ trên chục cây số, nhưng hỏi thăm rất dễ, vì hẩu như cả xã Mai Đình ai cũng biết làng San có anh bộ đội đóng quân ở Trường Sa. 

Bước vào ngôi nhà ngói khang trang kiểu cổ, đón tôi là ông Ngô Chí Thành, bố đẻ của Thực. Ông Thành vẫn khỏe, săn chắc ở tuổi 71. Bên ông, mấy cháu nội cứ làm nũng, đòi ông dẫn đi chơi. Ông chỉ vào đứa cháu trai con thứ hai của Thực, còn con trai lớn thì đang học năm thứ ba đại học ngoài Hà Nội. Ông gọi con dâu lên có khách.

Hương trẻ hơn so với tuổi bốn mươi. Tôi thấy ở Hương một nét đẹp nền nã, thanh lịch của một cô giáo Hiệu trưởng Trường mầm non và cũng cảm thấy nét chịu đựng hy sinh của người vợ bộ đội mà chồng quanh năm xa biền biệt. Ông Thành phấn khởi “khoe” với tôi những tấm ảnh gia đình. Đặc biệt là gia đình ông lại có những hai người con là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp công tác ở bộ đội Hải quân. “Chúng em cưới nhau khá sớm anh ạ. Rồi anh ấy cứ đi biền biệt. Em vừa sinh con, nuôi con, vừa đi dạy học, cũng vất vả lắm, nhưng bây giờ thì đỡ nhiều rồi. Vợ chồng em sinh được hai cháu trai kháu khỉnh, khỏe mạnh, ngoan ngoãn, học chăm” – Vừa nhìn đứa con trai, Hương vừa tâm sự. Khi ngắm những bức ảnh tôi chụp với chồng cô, cô bảo: “Em cũng đã được ra đảo thăm chồng rồi, tới đây lại có chuyến ra nữa anh ạ. Bây giờ thông tin thường xuyên nên em cũng biết được cuộc sống và công tác của chồng ngoài đảo, mọi thứ như gần lại…”. 

Qua câu chuyện, tôi được biết, Hương là con dâu trưởng, nên bao việc to nhỏ đều phải nhận phần vất vả hơn, bởi chồng công tác xa, các em chồng cũng đều công tác xa, xây dựng gia đình riêng cũng ở xa. Năm 2011, vừa xây dựng được cơ ngơi mới là ngôi nhà cấp bốn khang trang này thì mẹ chồng lâm bệnh hiểm nghèo rồi khuất. Nhà đã vắng lại càng thêm vắng. Tôi hiểu, sự chịu đựng hy sinh của Hương, và càng thấy cảm phục ở cô, một người vợ đảm đang, thay chồng gánh vác việc nhà để chồng cô, người sĩ quan Hải quân Ngô Chí Thực vững lòng nơi đầu sóng…

Khi bài báo này chuẩn bị lên khuôn, tôi bất ngờ nhận được tin từ vợ chồng người Đảo trưởng ấy: Hai vợ chồng họ đang bên nhau, ngay tại đảo An Bang đầy sóng và gió! Thì ra, đoàn các phu nhân của cán bộ chủ chốt ở các đảo thuộc quân đảo Trường Sa mới đây được Bộ Tư lệnh Hải quân bố trí cho ra thăm đảo, thăm chồng trong thời gian không dài lại chớm mùa biển động. Nói chuyện với tôi trong dạt dào con sóng, cả hai vợ chồng người quê Hiệp Hòa không giấu nổi niềm vui, niềm hạnh phúc. Tôi hiểu, niềm vui, niềm hạnh phúc đó ở Trường Sa, vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, càng nhân lên gấp bội…

Đầu tháng 7-2015

Nhà báo Nguyễn Hoàng Sáu

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s