(BGĐT) – Khi đất nước có chiến tranh, bao đôi lứa đã yêu nhau, chung thủy chờ đợi với niềm tin son sắt. Họ đã viết nên những bản tình ca rực cháy thời hoa lửa.
Trọn chữ hiếu, vẹn chữ tình
Trong chiến tranh, những người lính đối mặt với hiểm nguy. Ở hậu phương, bao người vợ trẻ chung thủy chờ đợi, trong số đó có bà Nguyễn Thị Khánh (SN 1945) ở thôn Cẩm Bào, xã Xuân Cẩm (Hiệp Hòa).

Bà Nguyễn Thị Khánh và cháu nội.
Bà Khánh và ông Ngô Xuân Đào (SN 1942) cùng sinh ra ở làng quê ven sông Cầu, quen biết nhau từ nhỏ. Lớn lên, hai người yêu nhau và năm 1964, một đám cưới giản dị được tổ chức. 6 tháng sau ngày cưới, ông Đào nhận lệnh nhập ngũ, về Đại đội 14, Sư đoàn 320. Trước ngày lên đường, ông dặn dò vợ ân cần, hứa sẽ viết thư về cho gia đình. Ông là con trai duy nhất, các chị em gái lấy chồng xa, cha mất sớm, người mẹ mắt bị lòa. Khi chồng ra trận, người vợ trẻ Nguyễn Thị Khánh đảm đang gánh vác việc nhà, chăm lo mẹ già.
Một năm, hai năm rồi ba năm, bà Khánh mòn mỏi trông ngóng thư chồng nhưng không thấy. Khi giặc Mỹ leo thang ném bom miền Bắc, mỗi gia đình ở Xuân Cẩm thường đào một cái hầm ngoài vườn. Còn bà, vì lo lắng cho mẹ nên đào thêm một cái ngay trong nhà với mong muốn mẹ chồng được an toàn. Dù nhiều năm không nhận được thư, bà vẫn hy vọng chồng sẽ trở về đoàn tụ.
Năm 1968, niềm hy vọng đó bị dập tắt khi một đồng đội báo tin ông đã hy sinh. Nhận tin dữ, nhiều đêm, hai phụ nữ một già, một trẻ ôm nhau khóc. Thương con dâu, người mẹ khuyên bà Khánh đi bước nữa để sau này còn có con có cháu. Thế nhưng cô con dâu hiếu thảo đã lặng lẽ đi qua năm tháng tuổi thanh xuân. Bà Khánh bày tỏ: “Ngày tiễn chồng vào mặt trận, tôi đã nói: Anh cứ yên tâm lên đường, ở nhà, trong bất cứ hoàn cảnh nào, em cũng sẽ thay anh chăm sóc, phụng dưỡng mẹ. Bởi lời hứa ấy nên tôi không rời xa mẹ”.
Bất ngờ giữa năm 1973, bà nhận được một lá thư đề tên người gửi là Ngô Xuân Đào. Lá thư vẻn vẹn vài dòng, nét chữ liêu xiêu: “Khánh ơi! Hiện giờ em có khỏe không? Em lấy chồng ở xa hay gần, có mấy người con rồi?…”. Đọc thư xong, bà tin chồng mình còn sống. Thời gian dài ông không có thư từ, tin tức về quê là do bị địch bắt đưa ra nhà tù Phú Quốc, sau Hiệp định Pa-ri mới được trao trả, trở về miền Bắc an dưỡng. Cuối năm 1973, hai vợ chồng gặp lại nhau trong hạnh phúc vô bờ. Thương chồng chịu nhiều cực khổ, bà Khánh đón ông về chăm sóc. Do ảnh hưởng của những trận tra tấn của địch, cựu tù Phú Quốc Ngô Xuân Đào mắc nhiều bệnh tật. Năm 1982, ông qua đời. Khi ấy, bà Khánh vừa sinh con út hơn hai tháng. Một lần nữa, người phụ nữ ấy nén nỗi đau, chịu thương chịu khó chăm lo cho 4 người con.
Nhắc lại chuyện cũ, bà rưng rưng nước mắt. Đi qua những năm tháng gian khó, giờ đây, hạnh phúc của bà là được thấy các con khôn lớn, trưởng thành, có cuộc sống yên ấm. Hiếu với cha mẹ, chung thủy với chồng, hết mực yêu thương con là những điều bà đã làm trong suốt cả cuộc đời.
Mạc Yến




Bình luận về bài viết này