(BGĐT) – Càng gần tới kỷ niệm 40 năm Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng 30-4 (1975- 2015), cả nước đâu đâu cũng tràn ngập niềm vui, phấn khởi. Các buổi gặp mặt của những cựu chiến binh (CCB) tham gia Chiến dịch diễn ra ở nhiều địa phương làm sống lại không khí hào hùng của mùa xuân đại thắng.

Cựu chiến binh Dương Đức Tưởng (ngoài cùng bên trái) tại buổi gặp mặt đồng đội (tháng 4-2015).
Cuộc lật cánh lặng lẽ
Hơn 40 năm qua đi nhưng CCB Dương Đức Tưởng, thôn Hoàng Liên, xã Hoàng An (Hiệp Hòa) không bao giờ quên những ngày cuối năm 1974. Sau lớp tập huấn sĩ quan tham mưu, anh về làm Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 174, Sư đoàn 316. Lúc đó, đơn vị vừa từ cánh đồng Chum (Lào) rút sang miền Tây Nghệ An.
Chưa kịp làm quen với cán bộ, chiến sĩ, anh và một số đồng chí lãnh đạo của Sư đoàn được gọi tập trung lên xe ô tô phủ bạt kín. Là lính nên việc hành quân bí mật, đột xuất rất bình thường. Nhưng đi đâu, làm gì thì không phải ai cũng biết. Khi vào đến A Lưới, mọi người mới biết là đi Nam. Mọi băn khoăn, thắc mắc được giải tỏa.
Tiếp theo đoàn cán bộ tiền trạm, đầu tháng 1-1975 cả Sư đoàn bí mật Nam tiến. Từ đội quân tình nguyện nhiều năm gắn bó, chiến đấu trên chiến trường Bắc Lào, mùa xuân này toàn Sư đoàn lại lật cánh Nam tiến trở thành anh giải phóng quân. Ở hậu cứ chỉ còn một bộ phận thông tin báo vụ, hằng ngày đúng giờ vẫn lên đài báo cáo Bộ Quốc phòng như Sư đoàn vẫn đứng yên ở miền Tây Nghệ An.
Vào đến B3 (Tây Nguyên), Bộ Tư lệnh mặt trận giao nhiệm vụ cho Sư đoàn 316 đi điều nghiên, chuẩn bị đánh cứ điểm Gia Nghĩa nằm ở phía Tây Nam Buôn Ma Thuột (nay là tỉnh lỵ tỉnh Đắk Nông). Đơn vị vào vị trí tập kết, bắt đầu huấn luyện bổ sung cách đánh thành phố. Vốn quen đánh vùng núi cho nên đơn vị dùng tre nứa làm giả nhà cao tầng có nhiều ô cửa sổ để bộ đội tập ném lựu đạn, thủ pháo tiêu diệt địch.
Trận mở màn Mùa xuân đại thắng
Tháng 3, trời Tây Nguyên trong xanh, nắng như đổ lửa làm gương mặt người lính đen sạm. Dưới tán lá rừng già, các chiến sĩ miệt mài luyện tập. Công tác tư tưởng, chính trị được triển khai tốt tạo nên không khí phấn khởi, quyết tâm ra trận lập công. Đầu tháng 3-1975, Bộ Tư lệnh mặt trận lệnh cho Sư đoàn chuyển hướng không đánh Gia Nghĩa. Cán bộ vào nhận bàn giao của trinh sát mặt trận, triển khai quân vào vị trí tập kết đánh chiếm TP Buôn Ma Thuột – thủ phủ của tỉnh Đắk Lắk, Trung tâm chỉ huy Sư đoàn 23 Ngụy.
Tiểu đoàn 3 do Dương Đức Tưởng chỉ huy được giao đánh cụm cao điểm Chư Dê án ngữ phía Nam TP Buôn Ma Thuột. Sau tiếng bộc phá mở màn chiến dịch của đặc công, hai đại đội của Tiểu đoàn 3 nhanh chóng khai thông cửa mở tràn vào đồn tiêu diệt địch. Với khí thế như vũ bão, chỉ hơn 30 phút, Tiểu đoàn 3 hoàn toàn làm chủ cứ điểm, tiếp tục đánh vào khu kho Mai Hắc Đế, hội quân với Trung đoàn 149 làm chủ phía Nam và Tây Nam TP Buôn Ma Thuột, góp phần cùng các đơn vị bạn giải phóng hoàn toàn TP, tạo cơn chấn động làm rung chuyển Tây Nguyên, đẩy quân Ngụy vào thế hoảng loạn.
Chiến thắng Buôn Ma Thuột là đỉnh cao nghệ thuật quân sự của Đảng và quân đội ta. Nhờ có nghệ thuật nghi binh tài giỏi, chúng ta đã lừa địch kéo quân lên bảo vệ Pleiku, tạo sơ hở để quân ta bất ngờ đánh tan quân Ngụy ở Buôn Ma Thuột. Tiểu đoàn trưởng Dương Đức Tưởng nhớ lại: “Do giữ bí mật tuyệt đối nên Tiểu đoàn tấn công cụm phòng ngự ở điểm cao Chư Dê thuận lợi, thương vong ít. Tiểu đoàn vẫn bảo đảm quân số, vũ khí trang bị cùng Sư đoàn hành quân thần tốc vào Củ Chi chốt chặn, cắt đứt đường rút chạy của quân Ngụy từ Tây Ninh về Sài Gòn, kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng”. Sau chiến dịch, Dương Đức tưởng được tặng thưởng Huân chương Chiến công giải phóng hạng Ba.
Niềm vui bình dị
Trung tá Dương Đức Tưởng nhập ngũ tháng 3-1964. 15 năm binh nghiệp cũng là những năm tháng chiến tranh ác liệt nhất. Anh đã tham gia hàng trăm trận đánh, được thưởng 13 Huân chương Chiến công từ hạng Ba đến hạng Nhất. Kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh, Sư đoàn 316 nhận lệnh rút ra đóng quân tại Lai Châu, Lào Cai. Dương Đức Tưởng được đề bạt Trung đoàn phó Trung đoàn 148, Sư đoàn 316.
Trong một trận chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc ở khu vực Cầu Đôi (Sa Pa- Lào Cai), anh bị thương. Sau 127 ngày nằm viện với 6 lần mổ, mất 45% sức khỏe, anh về phục viên. Trong câu chuyện ấm tình đồng đội, anh vồn vã: Đất nước thống nhất đã 40 năm. Nay, được cùng nhau ôn lại những năm tháng oanh liệt mà tự hào xưa, còn gì vui hơn”. Nói rồi anh nắm tay chúng tôi cười vang, cùng chụp bức ảnh kỷ niệm.
Hoàng Tiến





Bình luận về bài viết này