Đêm dần buông. Biển vẫn thức với muôn ngàn con sóng đùa giỡn với mạn tàu. Ba hồi còi chợt ngân vang, báo hiệu con tàu rời bến. Và cuộc hành trình đến với các đảo trên vùng biển Tây Nam Tổ quốc đã khởi hành. Tôi rất tâm đắc với câu nói của một nữ thành viên của đoàn công tác: “Đây là cuộc hành trình mang mùa xuân ra đảo”…
Con tàu mang số hiệu 637 thuộc Hải đội 512 (Lữ đoàn 127) là một trong những tàu vận tải của Vùng 5 Hải quân có độ giãn nước 450 tấn. Chuyến đi này nó mang trên mình hơn 100 người, dưới sự chỉ huy của Trưởng đoàn, Đại tá Đậu Khải Hoàn – Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân. Tham gia đoàn công tác là đại biểu đến từ 9 tỉnh: Kiên Giang, Cà Mau, Hậu Giang, Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Bình Dương và Đồng Nai; cùng hơn 30 cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí của Trung ương, quân đội và địa phương. Lịch trình sẽ là một cung đường hình tam giác, bắt đầu từ Phú Quốc, đi các đảo: Thổ Chu, Hòn Khoai, Hòn Chuối, Nam Du, Hòn Đốc, rồi lại quay về Phú Quốc.

Đại tá Đậu Khải Hoàn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân trao quà cho đại diện các đơn vị trên đảo
Tàu chạy suốt đêm. Với người đi biển lần đầu, dường như ai cũng chung một cảm giác lạ lẫm, chao đảo và choáng ngợp. Cảm giác ngủ mà như thức, và ngược lại. Khi còn đang giữa hư và thực, thì bỗng có tiếng ai reo: “Tàu sắp cập đảo!”. Và bây giờ thì tỉnh hẳn. Ngó ra ngoài, biển vẫn hư ảo một màu. Nhưng trong màn hư ảo ấy, một vệt đậm như nét vẽ đã dần hiện lên…
Tàu thả neo, dừng hẳn. Vẫn bồng bềnh, chao đảo. Một chiếc xuồng đang xình xịch lướt tới mạn tàu. Sóng to, chiếc xuồng mảnh như chiếc lá dềnh lên, dập xuống như lẫn vào với sóng. Phải vất vả lắm mấy chiến sĩ hải quân và biên phòng mới điều khiển được con xuồng áp sát mạn tàu. Rồi lần lượt đỡ từng người từ mạn tàu xuống xuồng. Đủ người, xuồng chạy cập bờ. Lên được bờ cũng cả là một sự khó khăn, nguy hiểm… Cứ tuần tự từng chuyến như thế. Cứ tàu thả neo, xuống xuồng, lên đảo… Và ngược lại. Với một người từng trải nhiều gian nan, tôi cũng thấy nhọc. Nhớ lại bữa ăn tối đầu tiên nhập trạm khách, tôi được ngồi cùng mâm với toàn người… lạ. Ngoài Đại tá Đậu Khải Hoàn – Phó Chính ủy Vùng 5 Hải quân, thì toàn phụ nữ. Mọi người thi nhau giới thiệu. Hóa ra, “cánh phụ nữ” này là đoàn của tỉnh Kiên Giang. Trưởng đoàn là chị Nguyễn Thị Hồng Sứng – Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh. Còn một thành viên cao tuổi nhất (69 tuổi) là bác Năm Ngó – nguyên Chủ tịch Hội Phụ nữ thị xã Hà Tiên. Nhìn bác Năm Ngó, anh Đậu Khải Hoàn tỏ vẻ ái ngại: “Đi chuyến này vất vả đấy, không biết sức khỏe bác liệu có…”. Bác Năm cười: “Ô, mình đang mong có đoạn nào khó khăn để mình có dịp thi với cánh trẻ đấy!”. Và quả đúng vậy, suốt chặng đường, tôi cứ bám theo bà và thật bất ngờ, cảm phục sự dẻo dai hiếm thấy ở một người phụ nữ tuổi cao, thân mình nhỏ nhắn ấy. Xuống xuồng, bà leo lên leo xuống ngon lành. Lên đảo, bà đi bộ leo dốc thoăn thoắt. Bà bảo: “Mình nghỉ hưu là làm quản trang Nghĩa trang Liệt sỹ thị xã Hà Tiên hơn chục năm nay, “quản lý” tới gần 3.000 “âm binh”, ngày nào cũng đi bộ, làm việc chân tay, nên các “âm binh” liệt sỹ phù hộ, cho mình sức khỏe đấy!”.
Vùng biển này với gần 200 hòn đảo lớn nhỏ, như những “tấm lá chắn” cho một vùng biển mênh mông Tây Nam Tổ quốc. Nếu Phú Quốc là đảo lớn nhất được mệnh danh là Đảo Ngọc nằm ở cực Tây, thì Thổ Chu cũng là hòn đảo lớn, nằm ở Đông Nam, những vị trí tiền tiêu Tổ quốc. Từ năm 1993, tỉnh Kiên Giang đưa 17 hộ dân đầu tiên ra sinh sống trên đảo, nay đã có trên 500 hộ với gần 2.000 nhân khẩu. Quần đảo Nam Du và đảo Hòn Đốc (thuộc Kiên Giang) đều có đông dân, tiềm năng về du lịch đang từng bước được khai thác. Các đảo Hòn Khoai, Hòn Chuối (thuộc tỉnh Cà Mau) là những đảo có khí hậu khắc nghiệt, địa thế cao, thiếu nước ngọt trầm trọng. Có một điểm chung ở hầu hết các điểm đảo Tây Nam là đều có các lực lượng cùng sát cánh bên nhau dù với chức năng khác nhau là trạm ra-đa Hải quân, đồn Biên phòng và trạm Hải đăng. Một số đảo có thêm lực lượng Kiểm lâm nữa là bốn. Nhưng không thể không nói đến một lực lượng thứ năm rất đông đảo và quan trong để chung tay giữ đảo, đó là cư dân sinh sống trên đảo và ngư dân đánh bắt hải sản trong vùng biển. Họ là chỗ dựa vững chắc của các lực lượng chức năng trên đảo. Khi đoàn công tác cập đảo, đều lên đến điểm đóng quân cao nhất là trạm ra-đa, “mắt thần” giữ đảo. Ở trạm nào cũng đã trang trí, bày biện phòng đón xuân, dù không có mai đào thật, nhưng với bàn tay khéo léo của các chiến sĩ thì những cây đào, mai tự tạo cũng vẫn đẹp như thật, có giàn đèn nhấp nháy rất sinh động. Đoàn đến, anh em hồ hởi đón như đón người thân. Ở mỗi điểm đảo, MC là Thượng tá Nguyễn Văn Tới – Trưởng ban Dân vận Vùng 5 Hải quân lại mời một trưởng đoàn của một tỉnh lên thay mặt đoàn công tác phát biểu, chúc tết anh em, rồi lần lượt từng đoàn lên tặng quà. Những món quà tết được đóng gói trang trọng từ đất liền, dù vận chuyển đến qua nhiều va đập của sóng, của gió có thùng không còn “vuông thành sát cạnh” nhưng vẫn ấm áp nghĩa tình của hậu phương với người ở đảo. Rất nhiều người phải bật lên những tiếng nói từ đáy lòng rằng, có đến với từng điểm đảo thế này, mới thấu hiểu được những khó khăn, vất vả như thế nào của những người đứng nơi đầu sóng ngọn gió, để rồi bằng tâm huyết và trách nhiệm của mình, sẽ góp phần làm cho đảo của ta mỗi ngày thêm vợi đi khó khăn, để người ở đảo yên tâm vững vàng giữ cương vực lãnh hải Tổ quốc… Mỗi bữa trưa giao lưu giữa đoàn công tác với cán bộ chiến sĩ, nhân viên các trạm, đại biểu địa phương xã đảo, là rộn ràng những câu chuyện, rồi cả đàn hát nữa, không khí tết ngập tràn. Chị Hồng Sứng – Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Kiên Giang ngọt ngào với bài vọng cổ. Đại tá Đậu Khải Hoàn cũng hát và nhảy say sưa. Còn ca sĩ trẻ Thu Hằng của Đoàn ca múa Đồng Nai thì thể hiện rõ “chất” chuyên nghiệp. Đấy là “khách”, còn “chủ nhà” thì cũng tỏ ra không kém cạnh, từ cán bộ đến chiến sĩ trẻ, nhân viên trạm… đều rất hay hát và hát cũng hay, nhảy cũng dẻo. Nhìn họ, nước da mặn mòi sóng gió, nhưng ánh lên niềm vui rạng rỡ…
Tôi cứ muốn khắc họa thêm vài “nhân vật” ấn tượng trên vùng biển đảo Tây Nam này, ấn tượng bởi tình yêu và sự gắn bó với biển đảo thật lớn trong trái tim họ. Ở đảo Thổ Chu, cặp vợ chồng Thiếu tá QNCN Bùi Anh Dũng – nhân viên Trạm ra-đa 610 và Hà Thị Oanh – Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học, Trung học cơ sở xã Thổ Châu ai cũng biết. Dũng gắn bó với đảo này 23 năm, thì Oanh cũng tròn 20 năm kể từ ngày rời quê Vĩnh Bảo (Hải Phòng) ra với chồng. Oanh kể, sau ngày cưới (năm 1995), cô xin phép gia đình cho theo chồng ra đảo. Ban đầu, “kiếm kế sinh nhai” bằng chăn nuôi lợn, nấu rượu. Sau cô thấy ở đây nhiều cháu đến tuổi đi học mà lớp học chỉ có một lớp do bộ đội đơn vị mở ra, cô có vốn văn hóa cấp 3 nên đề nghị được dạy học cho các cháu. Đến hè, cô tranh thủ vào đất liền để học hệ trung cấp sư phạm. Rồi bằng tâm huyết và khả năng của mình, từ một cô giáo tình nguyện, Hà Thị Oanh đã trở thành một giáo viên trong biên chế, rồi là cán bộ quản lý có uy tín của trường. Ngôi nhà trên đảo của gia đình này bây giờ khá khang trang. Con gái đầu đang học sư phạm ở Đại học Hải Phòng để nối nghiệp mẹ, con trai thì học Sỹ quan Lục quân 2 để nối nghiệp cha…
Ở đảo Hòn Chuối, tôi bắt gặp các cháu nhỏ leo lên từng bậc dốc cao để lên sân trạm ra-đa, rồi mải mê đá bóng, chạy nhảy. Hỏi tên, các cháu nhao nhao trả lời. “Con là Hồng Thúy An, con học lớp 2”. “Con là Kim Trâm Anh, con học lớp 1”. “Con là…”. Hỏi sao hôm nay không học, các cháu hướng ánh mắt về phía đất liền, bảo rằng thầy giáo Phục bị ốm phải vào đất liền điều trị, nên các cháu phải nghỉ học chờ thầy ra. Trung tá Nguyễn Quốc Thái – Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hòn Chuối rất tự hào khi nói về người thầy giáo biên phòng Trần Bình Phục, là một nhân viên thông tin của Đồn, có kiến thức văn hóa, được Đồn giao nhiệm vụ gom các cháu là con em cư dân trên đảo trong độ tuổi đi học để tổ chức lớp học mang tên “Lớp học tình thương” và trực tiếp dạy. Từ năm 2010 đến nay đã có 21 cháu học lớp của thầy Phục. Bây giờ, có em đã học gần hết chương trình lớp 5, để sang năm học mới, có thể được chuyển vào đất liền học tiếp trung học cơ sở. Chưa gặp được trực tiếp người thầy giáo này, nhưng nhìn tấm ảnh thầy cõng một cháu nhỏ, cùng với một nhóm các cháu học sinh đang leo lên dốc đứng với 361 bậc mỗi ngày để “gieo chữ”, thấy thật cảm phục, tin yêu…
Trong hành trình đến với vùng biển đảo Tây Nam Tổ quốc, tôi đã thấy ở đây những con người gắn bó với biển đảo như thế, bắt gặp những tình cảm ấm áp của người đất liền với biển đảo như thế, chợt thấy một mùa xuân mới với niềm tin một vùng biển đảo bình yên và vững chắc, không sóng to gió cả nào có thể lay chuyển được. Với bà Năm Ngó, lúc chia tay ở mỗi điểm đảo, tôi thấy mắt bà ngân ngấn nước, bà ôm vai từng người như tình cảm mẹ con bà cháu ruột thịt. “Thể nào rồi cũng có ngày trở ra với đảo, nếu trời còn cho sức khỏe” – Bà bảo vậy. Tôi biết, không riêng gì bà Năm Ngó, cả tôi, hay bất kỳ thành viên nào trong đoàn công tác, cũng thầm mong như vậy, vì tình yêu biển đảo cũng đã thấm trong tim mỗi người…
Nguyễn Hoàng Sáu





Bình luận về bài viết này