Mồng một Tết Ất Mùi . Mới khoảng hơn năm giờ, trời bỗng dưng đổ một trận mưa….Hình như không phải thứ mưa xuân nhè nhẹ. Mà giống như một trận mưa rào, đến nhanh và nặng hạt. Tiếng mưa đập trên mái hiên bùng bùng như tiếng trống gọi tôi thức dậy đón mùa xuân.
Cửa mở, hơi xuân mát lành ập vào nhà, khiến cho người ta thư thái và dễ chịu. Đường phố giờ này vẫn yên ắng lắm. Khác hẳn với mọi ngày, sáng nay không có tiếng còi xe, không có tiếng nói cười rộn rã của lũ trẻ tới trường, không có tiếng những người đi bán hàng rong có loa đài hỗ trợ réo rắt âm vang.Ngay cả ở ngã tư phố tôi, nơi mà vừa hôm qua kẹt cứng người và xe cộ thì bây giờ cũng vắng tanh. Chỉ có cái đèn đường là vẫn cần mẫn làm ăn, lúc đỏ lúc vàng, lúc lại xanh ngăn ngắt. Hơn bảy giờ sáng mà cả không gian vẫn như đang chìm vào trong giấc ngủ say nồng,sau đêm đón giao thừa bằng một màn pháo hoa rực rỡ.
Vợ tôi đã dậy từ lúc nào để sửa soạn mâm cơm cúng đầu năm. Trên ban thờ tổ tiên, cây hương sào đương cháy, tỏa ra thứ hương thơm ngan ngát. Khói hương như thay lời người ở cõi dương gian mời gọi thần linh, mời gọi ông bà tiên tổ và những người thân yêu ở thế giới vĩnh hằng về dự lễ đầu xuân. Sau lễ vái thiêng liêng, khi hai bàn tay áp lại vào nhau. giơ lên trước ngực, tĩnh tâm lại…thấy trong lòng rưng rưng, khó tả. Và tôi thấy những người thân xưa cũ của tôi đang ở rất gần !
Hơn tám giờ, trời hửng. Chim chóc cất tiếng hót lanh lảnh chào đón mùa xuân. Nâng chén rượu xuân, cầu chúc cho tất cả mọi nhà có một năm mới an vui hạnh phúc !


Phố Thắng sáng 1 Tết
NGUYỄN TRẦN





Bình luận về bài viết này