Khai bút muộn với Hiephoa.net

“Muộn còn hơn không”. Các cụ xưa đã dạy thế. Thông thường hằng năm cứ nhằm sáng mùng Một, dù tết Tây hay Tết ta, tôi vẫn thường khai bút. Mà đã khai bút là thể nào cũng dành riêng với Hiephoa.net ngay từ nét bút đầu tiên. Hôm nay mùng Một tết Tây, vì công việc chẳng đừng, phải đi lên Thái Nguyên từ sáng sớm, nên đành khai bút muộn vào lúc xế chiều. Nhưng nhất quyết, tôi vẫn dành dòng tản mạn đầu tiên với Hiephoa.net…

Sớm nay tôi đi bằng xe máy. Trời đẹp thật. Cái lạnh giá ban sớm nhưng càng gần trưa càng nắng đẹp. Nắng ngập tràn trên quốc lộ 37 lúc tôi đi. Lâu lắm mới đi lại trên con đường này, giờ thấy ngỡ ngàng bởi đường rộng thoáng, trải nhựa áp-phan mịn màng, gần năm chục cây số mà có một giờ đồng hồ đã tới trung tâm thành phố. 

 

Hiệp Hòa mình bây giờ đường sang ngoại tỉnh đều thế. Đường tỉnh lộ 296 đi Sóc Sơn (Hà Nội) và quốc lộ 37 lên Thái Nguyên được nâng cấp, mở rộng. Đường tỉnh lộ 295 đi Bắc Ninh thì vừa được nâng cấp, mở rộng, vừa có thêm chiếc cầu Đông Xuyên – Mai Đình. Những con đường ấy và cây cầu mới làm cho Hiệp Hòa gần hơn với Hà Nội, với các trục kinh tế lớn của đất nước. Nhiều người bảo, sự khởi sắc của một địa phương, trước hết và đầu tiên vẫn là phải ở những con đường và nếu với Hiệp Hòa là phải thêm một thứ nữa rất quan trọng: Cây cầu! Và bây giờ tôi đi Hà Nội, có thêm một sự lựa chọn lý tưởng, đó là đi qua cầu Đông Xuyên – Mai Đình. Gần lắm, chỉ 45 cây số là tới cơ quan. Đấy là với riêng tôi, còn tôi biết với bao người dân ở mấy xã quanh vùng hạ huyện, thì ngày ngày họ đi làm, chở hàng nông sản thực phẩm… sang bên kia sông không còn phải qua đò qua phà vừa mất nhiều thời gian, vừa bao mối lo “sông sâu… đò đầy” nữa.

Đứa cháu tôi vừa mới đây thôi còn loay hoay với việc chọn nghề. Số là cháu học xong đại học mà chưa có việc làm, con nhỏ. Sang Thái Nguyên thi tuyển vào Samsung thì phải… giấu nhẹm cái bằng đại học đi, vậy mà cũng vẫn khó có  cửa, vì… quá tuổi. Ấy thế nhưng khi cháu xác định thôi thì việc gì cũng là… làm việc, miễn là có thu nhập và phù hợp với khả năng, vậy nên cháu quyết định nộp đơn vào làm ở một công ty may ngay trên địa bàn xã nhà. Chả cần phải đợi lâu, người ta tuyển ngay, vào làm ngay. Cũng mới nhận tháng lương khởi đầu, dù còn ít ỏi, nhưng với cháu cũng là nguồn vui vì không còn chịu tiếng “dài lưng tốn vải…”. Hôm nay nghỉ lễ, cháu bảo, đầu năm, được nghỉ, nhận tháng lương đầu, trời nắng đẹp, nhất định cháu sẽ đưa con lên phố Thắng mua sắm một chút gì đó và cũng để ngắm hàng, chơi phố… Bây giờ, người quê Hiệp Hòa mình có nhiều lựa chọn để tìm cho mình công việc phù hợp. Cạnh nhà tôi có mấy chàng trai học chỉ hết cấp hai, nhưng bươn trải làm nghề mộc từ sớm, tay nghề cao, rồi tách ra thành thợ cả, có lưng vốn, về mở xưởng mộc, đục chạm hoặc “hàng ngang”, tiếng đục cưa rộn rã cả ngày lẫn tối, nhà tầng mái vát cứ thế mọc lên tơi tới. Xóm thôn vì thế cũng ngày một khang trang…

Mấy hôm trước, khắp thôn làng trong xã tôi rộn lên tiếng loa, tiếng hát. Ngồi ở nhà hay ngoài quán chè nước đầu làng, đâu đâu cũng câu chuyện bầu cái anh trưởng, phó thôn nhiệm kỳ mới. Tôi cứ thấy sẻ chia với mấy bác lo việc làng. Sát gần dân nên cái gì dân cũng biết. “Ông nào làm trưởng thôn cũng được, miễn là phải biết lo cho dân”.  Chuyện thế chuyện cứ ran lên. Tôi biết, người thôn quê Hiệp Hòa mình bây giờ rất hiểu quyền và nghĩa vụ của mình. Chiều nay, lúc về đến đầu thôn, tôi đã thấy tiếng loa đài rền vang nơi Nhà văn hóa, ai cũng biết, cứ “giờ thể thao” buổi chiều, là lại diễn ra những trận thi đấu thể thao bằng cái môn mới “du nhập” về làng nhưng đã rất nhiều người ham thích: Môn bóng chuyền hơi. Bây giờ, phong trào thể dục thể thao của người thôn quê Hiệp Hòa mình, kể cả thôn quê vốn xưa nay hầu như thỉ nhằm dịp lễ hội, nay đã trở thành thường xuyên. Mấy hôm trước, con trai tôi “phô” rằng, xã mình vừa có thêm một sân bóng đá mi-ni nữa. Sân đá bóng, sân cầu lông, sân bóng chuyền, bàn bóng bàn… bây giờ “nở rộ” mọc ra. Người trẻ hay người già có nhu cầu chơi thể thao đều có thể chọn cho mình sân chơi mà không cần phải đi đâu xa mới có…

Lúc ngồi khai bút viết bài này, gần nhà tôi rộn lên tiếng hát. Không, hình như mấy nhà chứ không phải một nhà. Đó là người thôn tôi hát ka-rao-ô-kê đấy. Hát tại nhà thôi. Ngày cuối tuần, ngày nghỉ lễ, ngày tết… lại âm vang tiếng hát. Đứa bé học mầm non còn ngọng líu lô cũng biết cầm míc hát. Vui quá. Thôn làng quê ta bây giờ là thế. Vừa truyền thống vừa hiện đại lên. Và vì thế mà dòng khai bút đầu năm của tôi lan man toàn chuyện thôn làng…

Khép lại dòng khai bút đầu nằm, xin được mượn lời cổ nhân để thay lời chúc bạn đọc gần xa: “Xuân đáo bình an, tài lộc tiến” (xuân đến, bình an và tài, lộc đều tăng lên).

Chiều muộn, mùng 1 Tết dương lịch.

Nhà báo Nguyễn Hoàng Sáu

 

 

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s