Hóa ra có rất nhiều bác muốn kể chuyện vợ mà không dám đem lên Fây búc.
Thành thử tự nhiên mình nhận được hàng loạt câu chuyện các bác gửi đến nhờ đăng lên giúp.
Một bác vừa gọi điện bảo:
– Vợ chồng tôi cũng suốt ngày cãi nhau chuyện ăn uống. Hôm nọ cãi nhau chỉ vì cái chân giò heo.
– Là thế nào?
– Đến bữa, thấy có món chân giò luộc, tôi mới bảo vợ: lần sau đi chợ mà mua chân giò thì nhớ mua cái chân giò đằng trước ấy nhé, các cụ dạy “ăn đằng sau, cho nhau đằng trước” là có ý khuyên răn: nên chọn miếng ngon – cái chân giò trước mà đem cho nhau. Ở nhà, mình mua để ăn, không cho ai thì cứ mua chân giò trước mà ăn cho nó ngon.
– Gớm, ông đúng là lắm chuyện. Trước với sau thì cũng thế chứ khác gì? Không trách, vợ nó mắng cho là phải.
– Không, khác chứ. Chân giò sau trông nó xấu, toàn mỡ với da, với lông. Đã mất tiền phải mua chân giò trước. Mà ông để yên tôi kể đã.
Nghe tôi nói thế, vợ tôi nó gầm lên: Ai bảo đây là chân sau, rõ ràng là chân trước của người ta, chỉ được cái lắm chuyện.
Rồi ngay lập tức, vợ tôi nó gọi cô hàng xóm sang làm chứng: Mày thấy đấy, rõ ràng sáng nay tao với mày đi chợ mua chân giò trước, bây giờ về lão lại bảo chân giò sau. Đúng là cái đồ mù dở, có mắt mà cũng như không…
Tôi chỉ còn biết im lặng. Vợ tôi được thể:
– Này, tôi nói cho ông biết nhé: Tôi sinh ra đã là con nhà có điều kiện, là lá ngọc cành vàng, thế nên tôi biết đi chợ từ khi “lông l… còn lấm tấm đến bây giờ nó đã chấm khoeo ” rồi, chả nhẽ tôi lại còn không biết đâu là chân trước đâu là chân sau nữa àh? Hà? Hả? Tôi về ở với nhà ông mới sống khổ sống sở thế này. (khóc).
Vừa nói vừa dí miếng thịt chân giò còn lông lấm tấm vào mặt chồng, làm cho chồng lại liên tưởng đến cái lấm tấm khác.
– Mà cái mã nhà ông, bần cố nông ba đời ăn củ chuối, chém to kho mặn, dùi đục chấm mắm cáy, ngồi xuống mâm là hùng hục như trâu húc mả thì có bao giờ biết cái miếng chân giò nó ngon nó dở thế nào mà cũng đòi trước với chả sau. Chân giò của người ta trông ngon như giò hoa hậu mà còn chê ỏng chê eo…
Không ngờ, chuyện cái chân giò lại chuyển sang thành chuyện xung đột giai cấp giữa con nhà giàu với con nhà nghèo, giữa địa chủ với bần nông, giữa lá ngọc cành vàng với dân ngu khu đen. Không khéo bà này bà ấy sắp bới cả họ nhà chồng lên để chứng mình đẳng cấp người giàu kẻ nghèo.
Đến nước ấy thì chồng cũng đành phải dĩ hòa vi quý:
– Thôi được rồi, thôi được rồi…thì đây là chân giò trước.
– Ở với ông, tôi nhịn thèm nhịn nhạt….Có chân giò mà ăn là sướng rồi còn bày đặt trước sau.
– Thì đã bảo thôi mà lại…
Nhưng có lẽ chồng vẫn còn ấm ức. Không lẽ để vợ ức hiếp trắng trợn như thế.
– Thì cứ cho đó là chân giò trước, nhưng tôi cũng phải nói cho bà biết, tôi chắc chắn là con lợn này nó …đi lùi.
Nguyễn Ngọc Oanh facebook





Bình luận về bài viết này