”Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, em xin trân trọng gửi tới các Thầy lời chúc mừng tốt đẹp nhất, kính chúc các Thầy luôn luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, mang hết sự tâm huyết, khả năng để Hiephoa.net luôn là bạn đổng hành của độc giả huyện nhà!”- Nhà báo Nguyễn Hoàng Sáu.
Hà Nội lúc tan tầm chiều nay. Xe như nêm đinh. Phố phường thêm chật chội. Nhưng cảm giác ở đâu cũng có hoa tươi. Hoa trong cửa hiệu. Hoa để ngoài hành lang. Hoa bó. Hoa lồng. Hoa đơn bông đóng trong bóng kính…
Tất cả những gì được thấy trên phố phường Hà Nội, ai cũng hiểu là vì có một ngày đặc biệt: Ngày tôn vinh các Nhà giáo Việt Nam!
Chiều nay, cánh phụ nữ cơ quan tôi hầu như ai cũng thu xếp công việc để về sớm hơn thường lệ. Nói hầu như là bởi các cô có con đang là học sinh thì không ai là không thăm trường, thăm lớp, hoặc đến tận nhà để chúc mừng các thầy cô. Người đặt hoa từ sớm. Người không tặng hoa thì cũng chuẩn bị gói quà xinh xinh. Phụ nữ cơ quan tôi khá đông người đem biếu tặng thầy cô những cuốn sách, tạp chí do chính “của nhà làm ra”…

Hôm cuối tuần vừa rồi, tôi về quê, cậu con trai thứ hai học lớp 11 bị ốm, phải nghỉ mất cả buổi học. Ấy vậy mà khi truyền xong chai nước thứ hai, thấy đỡ đỡ, cu cậu nhất mực “đòi” bố đưa đi thăm và chúc mừng hai người thầy giáo cũ. Tôi hỏi: “Thế ở trường, các con có đi thăm chúc mừng các thầy cô giáo không con?”. Con thưa, lớp có tổ chức tặng hoa và chút quà nhỏ chúc mừng các thầy cô vào đúng ngày 20-11, cùng với đó là nhà trường sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao… Với riêng con, con cũng muốn đến thăm, chúc mừng rất nhiều thầy cô trong dịp này, nhưng điều kiện không cho phép, con chỉ đến thăm được hai thầy thôi. Đó là thầy Thị và thầy Tịch – hai người thầy, một thì dạy môn Lý ở trường, một thì dạy môn Lý ở lớp bồi dưỡng học sinh giỏi từ năm lớp 9. Tôi hiểu, con dành tình cảm đặc biệt như thế nào với hai người thầy đã từng luyện cho con đoạt những thành tích cao trong cái môn học sở trường, và quan trọng hơn, gặp lại hai người thầy giáo cũ, trong con sẽ như được tiếp thêm nguồn sinh khí để tiếp tục học tốt ở lớp cao hơn…
Lời chúc mừng của bố con tôi buổi chiều hôm ấy cũng chỉ mộc mạc chân thành thôi, món quà cũng chỉ mang tính hình thức thôi, nhưng khiến cho câu chuyện trở nên ấm áp khi nhắc nhớ về những ngày học luyện vất vả mà đã cho mùa quả ngọt. Tôi nhìn thầy, một sự tin yêu ngập tràn sự cảm mến và tin yêu. Tôi nhìn con trai, làn da mai mái của con sau mấy ngày ốm bệnh như tươi hồng bởi một luồng sinh khí mới đang dâng trào trong con.
Tôi cũng chợt nghĩ, còn bao người thầy giáo, cô giáo mà tôi, con tôi chưa đến thăm, chúc mừng được. Quả là còn nhiều khiếm khuyết lắm lắm.
Tôi lại thêm hiểu, ngày 20-11 dẫu còn những điều phải bàn, vẫn còn nhiều điều chưa trọn vẹn, nhưng vẫn thật sự là một ngày hội lớn, đáng được duy trì và phát huy giá trị nhân văn cao đẹp của ngày này.
Và dù thời gian quá eo hẹp, tôi lại chợt nghĩ, mình phải viết, viết thật ngắn cho ngày 20-11 – Ngày Nhà giáo Việt Nam…
Hà Nội, tối trước ngày 20-11
Nhà báo Nguyễn Hoàng Sáu