Hẹn hò đã lâu cùng nhạc sĩ Bá Đạt, sáng chủ nhật hôm qua, những người làm Hiephoa.net chúng tôi mới có dịp lên thăm Lục Ngạn quê anh.
Đường về xứ vải xa xôi. Đồng bãi, gò đồi đang xanh mươn mướt. Thấp thoáng giữa bao la đồi vải biếc xanh với những chùm quả còn non tơ là những tòa nhà sừng sững, phơi mình trong nắng sớm như phô phang vẻ đẹp và tiềm năng trỗi dậy của một vùng quê.
Vừa mới qua đất Lục Nam, anh Đạt đã chào mời: Lên đến đâu rồi? Về trên này ăn sáng nhé…Chúng tôi bảo : đón nhà báo Hoàng Thương ở Bích Động- Việt Yên và đã được thương rồi…Cả xe cười vui và ai nấy đều cảm thấy ấm áp hơn lên bởi cái tình, cái nghĩa mà anh em bè bạn đã dành cho nhau là rất thân tình.
Gần 9h, chúng tôi đã có mặt ở số nhà 169- Minh Khai- Thị trấn Chũ. Đây là nhà của anh Đạt, người trưởng phòng văn hóa Lục Ngạn đã nghỉ hưu. Vẫn nụ cười tươi rói, vẫn những cái bắt tay thật chặt…anh đón chúng tôi vào nhà. Anh Ngô Văn Tụ, thường trực BBT nhanh chóng trao đổi với anh Đạt về mục đích của chuyến đi. Chúng tôi muốn trong chuyến đi này, ngoài việc thăm nhạc sĩ Bá Đạt, người cộng tác viên tích cực của Hiephoa.net , mọi người đều muốn được tìm hiểu để biết thêm về đất và người Lục Ngạn quê anh. Anh Đạt cười và nhanh chóng phác ra một chương trình khép kín. Và tất cả hồ hởi lên đường.
Trên đường về với Đền Hả thiêng liêng, đoàn chúng tôi ghé thăm nhà cô giáo Lý, bạn cũ của một thầy giáo trong đoàn. Cô dạy ở THCS Hồng Giang, ngôi trường nằm ngay gần đền Hả. Mời được cô giáo cùng đi, đoàn tới đền Hả lúc 9h30 …Anh em chúng tôi thành tâm làm lễ dâng hương, tưởng niệm Tướng quân Vũ Thành, người anh hùng của Lục Ngạn, của Bắc Giang…đã anh dũng chiến đấu và hy sinh trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông từ cuối thế kỷ 13.
Dâng hương xong, anh em chúng tôi dành ít thời gian để tham quan khu di tích. Ở đây vẫn còn đó những dấu tích của một khu rừng cổ với những cây xoài, cây sanh, cây gai, cây đa, cây vắc….cây nào cũng có đến cả nghìn năm tuổi. Thân cây sần sùi, tán lá sum suê, tầm gửi đua nhau bò trên những cành mốc meo, bạc phếch càng làm cho khung cảnh nơi đây thêm uy nghi trầm mặc. Trong ngan ngát hương bay, lòng chúng tôi tưởng đến công lao của người anh hùng đã xả thân giữ nước.
Rời đền Hả, vượt qua đoạn đường 10km quanh co, đoàn chúng tôi về thăm Hồ Khuôn Thần của xã Kiên Lao. Đây là một danh thắng, một vùng quê đã gợi lên bao cảm xúc thân thương, trìu mến để nhạc sĩ Bá Đạt viết nên một ca khúc thiết tha dành tặng quê mình. Lúc ấy đã gần trưa, hồ Khuôn Thần hiện lên như một tấm gương trong soi sắc mây trời. Hàng trăm hec-ta mặt nước như đang ánh lên, đang chào mời , đang vẫy gọi du khách thả hồn mình vào nước. Những rừng thông, rừng vải, rừng keo cũng nghiêng bóng làm cho nước xanh hơn, quyến rũ hơn…Sức hấp dẫn của nơi này chính bởi sự hoang sơ kỳ thú của thiên nhiên, sự tĩnh lặng của không gian mang đến cho con người ta cái cảm giác thư thái, yên bình đến lạ .Và giữa cái nắng trưa hè, anh em chúng tôi vừa say sưa ngắm cảnh nên thơ, vừa tranh thủ chụp những bức hình kỷ niệm….Quay ra Chũ, lại nhấp nhô cùng con đường đang xuống cấp, anh Đạt hóm hỉnh vẽ ra một tương lai tươi sáng cho Khuôn Thần với những bến, những thuyền, những biệt thự nhà vườn cùng với những khu vui chơi giải trí….với một cơ sở hạ tầng khang trang đồng bộ ! Chúng tôi tin vào một ngày nào đó như anh !
Điểm dừng chân cuối cùng trong kế hoạch buổi sáng của đoàn chúng tôi là khu nhà vườn sinh thái của ông Nguyễn Công Đồn, nguyên chủ tịch UBMT TQ tỉnh Bắc Giang đã nghỉ hưu. Ra tận cổng đón đoàn, vị chủ tịch mặt trận ngày nào nhiệt tình mời khách. Chúng tôi ngồi dưới tán sum suê của một giàn hoa giấy, vừa nhâm nhi chén rượu bakich thơm nồng vừa ngắm hàng trăm những bon sai, chậu cảnh với biết bao nhiêu dáng, thế , to , nhỏ khác nhau…Điều hấp dẫn chúng tôi nhất ở nơi này là khu nhà sàn trưng bày biết bao hiện vật gần gũi thân quen với đời sống con người ngày xưa mà bây giờ đã trở nên quý hiếm. Nào chiếc xe quệt, xe trâu, xe đạp thồ, nào cối xay, cối giã, nào tràng kỷ tre, nào mõ trâu, mũ lá…tất cả như cùng đưa con người về với một thời gian khổ đã qua….Phòng trưng bày đã nói lên phần nào sự kỳ công sự say mê sưu tầm…và hơn cả là tấm lòng và suy nghĩ của người chủ vườn về những gì cần bảo tồn và gìn giữ cho đời sau…
Bữa trưa, anh Đạt mời chúng tôi dùng cơm tại một nhà hàng ở trung tâm thị trấn. Chúng tôi ai cũng cảm thấy thật là say. Say với men rượu truyền thống thơm nồng và hơn cả là say bởi cái tình người- tình anh em Hiệp Hòa- Lục Ngạn.
Sau khi dùng bữa, đoàn tới thăm nhà chị Yến- người bạn của một anh trong đoàn, mà hôm nay do bận việc nhà nên chị không tham gia cùng được. Trước đây chị là một cô giáo yêu nghề mến trẻ. Còn bây giờ, chị đã là Phó phòng LĐ- TBXH. Và cũng thật niềm nở, thật thân tình, chị đón tiếp chúng tôi . Hình như tất cả những con người mà chúng tôi đã gặp, đã quen…dù một thoáng đây thôi cũng rất nhiệt tình, mến khách.
Chia tay Yến, anh Đạt dẫn chúng tôi đến thăm chùa Khánh Vân. Đây là một công trình tín ngưỡng, tâm linh tọa lạc bên bờ sông Lục Nam lơ thơ nước chảy. Ở đây, chúng tôi được gặp cụ Lê Thị Phúc, một cựu TNXP thời chống Pháp, một bí thư chi bộ…nay đã ngoại tám mươi…..nhưng vẫn đứng ra, vận động cùng bà con nhân dân xây dựng nên ngôi chùa khang trang tố hảo này….Tiếp xúc với cụ, tất cả chúng tôi đều cảm mến cụ ở sự nhiệt thành đến hết lòng vì việc chung, ở lẽ sống hiến dâng của một người yêu quê hương xứ sở.
Phố Chũ về chiều. Trời nhạt nắng. Dẫu tình người càng thắm nhưng cũng phải chia tay. Đoàn chúng tôi bịn rịn tạm biệt anh em bạn bè để trở về xuôi trong ngổn ngang tâm trạng. Và dù chẳng có lời giã bạn như quan họ liền chị, liền anh với tiếng hát thẳm sâu : người ơi người ở…thì trong lòng mỗi chúng tôi cũng rưng rưng cảm mến trước tình người tình đất nơi đây. Một thoáng Lục Ngạn, thoáng nhưng mà sâu…gợi ý tựa đề cho trang viết này của tôi mà anh Đạt nêu ra cứ vương mãi trong tôi cho đến tận chiều nay…..!
Và tôi viết. Viết để ghi lại, để kỷ niệm cho những mối tình Hiệp Hòa- Lục Ngạn trong veo !
Tạm biệt nhé, xứ vải thân yêu !
Một số hình ảnh của chuyến đi:
Tại nhà nhạc sĩ Bá Đạt
Thăm nhà cô giáo Lý
Dâng hương tại đền Hả
Long lanh hồ Khuôn Thần
Bác Nguyễn Công Đồn mời khách
Trong nhà trưng bày .
Chia tay
Gặp mặt tại nhà chị Yến
Một góc chùa Khánh Vân.