Bây giờ thì các con đã lớn cả rồi. Con gái đã vào đại học. Con trai thì cũng đã lớp Mười. Xã hội phát triển, điều kiện để bố mẹ nuôi dạy các con cũng vì thế mà cũng có nhiều thuận lợi hơn mươi mười lăm năm trước rất nhiều. Quần áo các con mặc có đồng phục đẹp, hay những bộ nọ bộ kia không còn phải lo mưa nhiều không khô để thay giặt. Bữa ăn các con được lựa chọn thay món này món kia. Học có điện sáng trưng. Đi có xe đạp tốt, đường thì đã cơ bản bê tông hóa…

Thi thoảng bố cũng kể với các con về “cái ngày xưa gian nan” ấy, nhưng viết thì chưa. Nay trước ngày 8 tháng 3, bố mới kể cho các con nghe về mẹ…
Đầu những năm 90 của thế kỷ trước, quê mình, không, cả nước mình nghèo lắm. Nạn đói vẫn triền miên. Bố là sĩ quan chỉ huy đơn vị mà cũng phải nghèo: Ở thì nhà gianh vách đất, ăn thì chưa đủ no, tiền lương thì tằn tiện lắm cũng chả bỏ ra được mấy. Từ đơn vị xa hơn 70 cây số, bố vẫn phải đạp xe đạp cọc cạch về nhà mỗi khi được nghỉ tranh thủ, nghỉ phép. Ông bà các con thì ốm yếu luôn. Bố nhớ lần về tranh thủ, cả hai ông bà đều ốm, mỗi người nằm một giường. Thấy bố về, bà bảo: “Xem thế nào lấy vợ đi chứ cứ như thế này thì bố u chết mất!”. Bố nghĩ lung lắm, bố mới ngoài hai mươi, học hết cấp ba là đi bộ đội ngay, chả kịp “tìm hiểu” cô nào, cưới ai bây giờ? Bà bảo: “Cứ con gái làng mà hỏi”. Thế là bố cưới mẹ, cô gái làng mới lớn, có tiếng ngoan hiền lam làm. Cưới xong, bố lại đi biền biệt. Đơn vị chủ lực đủ quân, chả thể về tranh thủ về phép được nhiều. Việc nhà tất cả dồn lên đôi vai gày của mẹ…
Chuyện về mẹ thì nhiều, nhưng bố chỉ kể cho các con nghe vài kỷ niệm thôi nhé.
Dạo mẹ sinh con gái có lẽ là kỷ niệm đáng nhớ nhất. Đó là cái Tết năm 1995, bố phải trực sẵn sàng chiến đấu ở đơn vị. Mùng 5 bố mới được về. Bố đạp xe bảy chục cây số, vượt cái rét và mưa buốt như cắt thịt da để về nhà. Về đến nhà, ông nội bảo: “Vợ anh nó đẻ hôm qua rồi, con gái, đang trên bệnh viện huyện ấy!”. Bố sững người, ôi, thế là bố đã được làm bố rồi! Sung sướng quá! Nhưng… tại sao lại phải nằm viện? (Ngày ấy thông tin liên lạc còn kém lắm, chả có điện thoại mà báo tin đâu các con ạ). Bố lại hăm hở đạp xe 5 cây số ngược lên bệnh viện huyện, mà con đường 296 lúc đó đang thi công, bùn đất nhão nhoẹt, khó đi lắm! Lên đến bệnh viện, bà ngoại đang bế con gái, cả bà và mẹ cùng reo lên khi thấy bố về. Bà ngoại bảo: “Bố bế con cái nào! Khổ, rét quá!”. Bố bế con, con nằm lọt thỏm trong đống ỏm tã, bé xíu như cái kẹo. Bố hỏi bao nhiêu cân, bà ngoại cười, kể rằng chả kịp cân kéo gì, đẻ xong ở trạm lúc chiều mùng 4 thì phải đưa cấp cứu ngay, mãi đến đêm mới tạm ổn… Sau đó bố mới biết rằng mẹ con “vượt cạn” trong vô cùng gian khó. Chửa đẻ đến ngày mà mẹ vẫn phải ra đồng nhổ mà cấy lúa chiêm từ mùng Ba tết. Sáng mùng Bốn mẹ vẫn nén cơn đau để làm đồng, đến khi vỡ cả nước ối ở ngoài ruộng thì mẹ mới nghỉ để về lên trạm xá xã. Vì vỡ nước ối nên đẻ khó lắm. Khi con lọt lòng thì bị ngạt, không có tiếng khóc nào. Thấy thế, các thầy thuốc ở trạm xá yêu cầu phải đưa ngay con lên bệnh viện huyện cấp cứu. Con lên mà mẹ vẫn ở trạm vì mẹ cũng còn yếu, trời lại mưa và đường thì khó đi nữa. Mãi đến đêm con mới hết ngạt, cất tiếng khóc đầu tiên. Lúc ấy, bác sỹ bảo: “Mẹ đâu cho con bú nào?”. Thì mẹ vẫn ở trạm xá xã, thế là bác sỹ mắng trách mọi người là sao lại để mẹ ở dưới đó mà không đưa lên theo con! Đành vậy, phải xin bú mấy bà mẹ mới sinh con cùng nằm ở đó thôi (giá mà tìm được mấy bà mẹ ngày đó, nhất định phải cảm tạ đấy con ạ)…
Chuyện thứ hai là lần sinh con trai. Khi con gái được hơn hai tuổi, mẹ có thai lần hai. Bố bảo mẹ: “Hay là… để thưa thưa ra cho đỡ vất vả?”. Mẹ xin ý kiến ông bà nội ngoại. Mọi người đều phản đối. Bà ngoại là phản đối mạnh nhất: “Cứ đẻ, con của biết thế nào!”. Và rồi khi mẹ đẻ con trai, bố bị mọi người đấu như đấu… địa chủ thời cải cách ruộng đất! Hôm bố về tranh thủ, con cũng đã sinh được mấy ngày. Bố vui sướng đến nhường nào khi được bế con trai, lần này con chào đời dễ hơn chị con nhiều lắm, lại những hơn ba cân. Nhưng có một sự cố làm bố mẹ và cả nhà thót tim cái hôm trước ngày đầy tháng con. Chiều hôm đó bố từ đơn vị về (lúc này đã có xe máy 81 rồi), để hôm sau tổ chức đầy tháng cho con. Các bác các chú ở cơ quan chính trị Trung đoàn cũng bảo hôm sau sẽ đánh xe U-oát về mừng con. Tối đó, gạo đã ngâm, gà đã nhốt vào lồng sẵn sàng thịt. Lúc độ 9 giờ tối, con bỗng ho, rồi thở nhịp rất nhanh. Gay quá, con bị làm sao rồi? Bác Long (bác sỹ trạm xá xã) và bá Thịnh con khám và bảo con bị viêm phổi cấp, phải đưa ngay lên bệnh viện huyện. Vậy là mấy chiếc xe máy chở con đi ngay. Lên đến bệnh viện huyện, vào phòng cấp cứu, bác sĩ chẩn đoán con bị rất nặng, bệnh viện huyện không đủ khả năng cứu chữa, phải đi ngay lên bệnh viện tỉnh, hoặc Hà Nội. Nguy quá, bố và mẹ quyết định thuê xe ô tô đưa con lên bệnh viện tỉnh. Lên đến nơi, các bác sỹ làm mọi biện pháp để cấp cứu ngay. Bố mẹ không cầm lòng được khi nhìn con còn bé xíu đã phải tiêm rất nhiều thuốc. Lúc lấy ven trên đầu vì mạch nhỏ ly ty nên mãi mới được, lúc đầu con còn khóc ra tiếng, sau thì con chỉ còn há miệng thôi vì khan hết giọng rồi. Bố nhìn mà tim gan như có ai bóp nghẹt. Bố nhìn sang mẹ, chắc mẹ còn đau hơn bố nhiều!… Nhưng rồi con cũng tai qua nạn khỏi, dù bữa liên hoan đầy tháng con đành gác lại, song niềm vui đã trở về ngập tràn trên khuôn mặt mẹ…
Ngày mai là ngày 8-3, bố ngồi viết những dòng này kể cho các con nghe về mẹ với bao cảm xúc ùa về. Các con, những thiên thần của bố, hãy chăm ngoan và khôn lớn trưởng thành để trả ơn mẹ nhé, không có thứ hoa nào đẹp bằng những điều vui, điều tốt do chính các con làm nên để các con tặng mẹ, như thế mẹ sẽ luôn cười…
Hà Nội, sáng 7-3-2014
Nguyễn Hoàng Sáu





Bình luận về bài viết này