Tôi gặp chị bên hành lang phòng bệnh của khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Lục Ngạn. Chị tên là Giáp Thị Thu Hằng, là hộ lý của khoa. Vóc người nhỏ nhắn, đôi mắt lanh lợi, nụ cười thật tươi trong tư thế của người hộ lý đang sửa soạn đồ nghề quét dọn vệ sinh khoa phòng.
Sau một thoáng làm quen, chị cho biết: “Em sinh năm 1977, quê ở Việt Lập, huyện Tân Yên. Lên đây làm việc đã 3 năm. Chồng chị, anh Vũ Quốc Khanh, là bộ đội đóng quân cách nhà hơn 20km. Vợ chồng em chuyển nhà lên Lục Ngạn, ở Thôn Lâm trường, xã Nghĩa Hồ và lập nghiệp tại đây. Nhà cách Bệnh viện chừng 3km. Em có hai cháu trai đang đi học, cháu lớn lớp 9, cháu nhỏ lớp 4”.
Để hoàn thành tốt công việc được giao, chồng lại xa nhà, hàng tháng mới về thăm vợ con. Hàng ngày, từ 5h sáng chị đã dậy chuẩn bị cơm nước cho 2 con, xong, để các cháu tự đưa nhau bằng xe đạp tới trường. 6h sáng, chị có mặt sớm hơn mọi người, trước giờ làm việc để quét dọn, lau nhà khu vực làm việc của cán bộ khoa, các phòng bệnh, nhắc nhở bệnh nhân thu dọn đồ đạc, đóng cửa các phòng và cửa ra vào của khoa. Xong việc, chị quay ra thu dọn chăn màn, quần áo bệnh nhi giặt, phơi, cất dọn chu đáo, ngăn nắp.
Những ngày đầu, chưa quen việc, lại mặc cảm tự ty công việc hộ lý (lao công) của mình, chị cũng chán nản. Được anh chị em trong khoa động viên, đặc biệt có sự cổ vũ của chồng, chị dần an tâm và ngày càng tích cực hơn trong công việc. Nay chị hồ hởi nói: “Công việc nay em quen rồi, giờ em rất yên tâm và càng yêu thích công việc này, hình như công việc đã chọn em”.
Trong bệnh viện, thường ta chỉ hay nhắc tới các thầy thuốc, các bác sỹ chữa bệnh, nhưng những người làm công việc khác như: thợ điện, hành chính, kế toán, văn phòng…thường không mấy ai nghĩ tới, mà đặc biệt là những người làm công tác hộ lý, người góp phần không nhỏ cho thành công của công tác chữa bệnh lại càng ít người được nhắc. Họ là những người góp vào thành công chung của bệnh viện, của ngành Y Tế. Cụm từ “sạch như bệnh viện” đã chứa đựng biết bao công lao của những người hộ lý, nhưng khi tổng kết, khen thưởng lại thường ít có tên họ (nhiều cơ quan chủ yếu dành cho lãnh đạo). Những bài viết cũng vậy, mấy khi nêu gương những người ngày ngày tận tuỵ và lặng lẽ này.

Chị Hằng (bìa trái)cùng chị em trong khoa Nhi.
Bá Đạt- 169, Minh Khai, TT Chũ Lục Ngạn. BG