Một tuần cô phải chạy thận ba buổi vào thứ 2-4-6. Vì bận lên lớp, cô xin bệnh viện cho chạy tối, thường bắt đầu từ 6h và kết thúc vào lúc 10-11h đêm. Hôm sau cô lại vượt hơn 30 km để tới trường dạy học. Lương tháng của cô không đủ để chi trả cho việc chạy chữa chứ chưa nói gì tới việc ăn uống, đi lại. Phải giàu ý chí và nghị lực, phải giàu tình yêu nghề , mến trẻ, người giáo viên ấy mới có thể hoàn thành được công việc của mình trong suốt hơn một năm qua.
cô giáo Nguyễn Thị Hà trong giờ lên lớp.
Cô giáo ấy tên là Nguyễn Thị Hà, hiện giảng dạy tại trường tiểu học Hoàng Lương ( Hiệp Hòa). Cô sinh năm 1990. Quê cô tận Lục Liễu- Hợp Đức – Tân Yên. Tháng 9-2012, tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm, cô Hà về đây công tác. Theo cô giáo hiệu trưởng Hoàng Thị Lệ nhận xét, cô Hà là một giáo viên có tinh thần trách nhiệm trong công việc, luôn quan tâm tới học sinh và có nhiều triển vọng. Nhưng thật éo le, tháng 11- 2012, khi thấy mình đau đầu, mệt mỏi, đi khám cô mới biết mình đã bị mắc bệnh suy thận độ 2. Cô đã đi chữa ở nhiều nơi nhưng căn bệnh vẫn không hề thuyên giảm. Tháng 4-2013, cô bị sốt cao và không thể lên lớp được nữa. Chuyển ra Bạch Mai, cô mới biết căn bệnh của mình đã phát triển đến độ 3B, chuẩn bị sang độ 4. Cô Hà kể tâm trạng cô lúc đó thật là kinh khủng. Tất cả hình như đã hết. Tương lai và mơ ước của một cô giáo trẻ vừa mới bắt đầu thì nay đang bị lung lay dữ dội. Nhưng rồi được sự động viên của gia đình bạn bè, đồng nghiệp, với tình yêu cuộc sống, tình yêu nghề, mến trẻ, cô giáo Hà đã vượt lên khó khăn, bệnh tật. Khi bệnh tạm thời ổn định, cô chuyển về bệnh viện Bắc Giang và bắt đầu quá trình điều trị lâu dài. Sau mỗi lần chạy thận nhân tạo xong, cô Hà lại về trường dạy học. Một tuần cô phải chạy thận ba buổi vào thứ 2-4-6. Vì bận lên lớp, cô xin bệnh viện cho chạy tối, thường bắt đầu từ 6h và kết thúc vào lúc 10-11h đêm. Hôm sau cô lại vượt hơn 30 km để tới trường dạy học. Lương tháng của cô không đủ để chi trả cho việc chạy chữa chứ chưa nói gì tới việc ăn uống, đi lại. Phải giàu ý chí và nghị lực, phải giàu tình yêu nghề , mến trẻ, người giáo viên ấy mới có thể hoàn thành được công việc của mình trong suốt hơn một năm qua.
Biết được khó khăn của cô, BGH, Công đoàn nhà trường đã tích cực động viên và giúp đỡ cô vươn lên trong cuộc sống. Về công việc, trong những ngày cô Hà nằm viện thì các cô hiệu trưởng, hiệu phó dạy thay. Về tài chính, nhà trường đã hai lần vận động cán bộ- giáo viên giúp đỡ được gần 6 triệu đồng, Công đoàn ngành giáo dục Hiệp Hòa cũng hỗ trợ cô được 6 triệu đồng cùng với những phần quà ý nghĩa.Và nhân dịp ngày 20-11-2013, bí thư huyện ủy Mai Sơn đã về thăm và dành tặng cô 2 triệu đồng. Những sự giúp đỡ đó tuy chưa đáng là bao so với những chi phí khám, chữa bệnh của cô nhưng lại có ý nghĩa lớn lao, giúp cô Hà vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Đó là những tấm lòng thơm thảo, ấm áp nghĩa tình.
Gặp cô Hà chiều nay, khi cô đang say sưa lên lớp. Nhìn ánh mắt của cô, tôi nhận ra ở nơi ấy một tình yêu trẻ thơ, một khát khao vươn lên mạnh mẽ. Nhưng xem lịch chạy thận và tính quãng đường mà cô phải vượt qua hàng ngày để về đây dạy dỗ, tôi thấy ái ngại cho cô. Mong sao một ngày nào đó cô được chuyển về gần gia đình hơn để đỡ đi phần nào những khó khăn chồng chất mà ngày ngày cô đang đối mặt. Chiều nay, trời hửng nắng và tôi tin, ngày ấy sẽ đến !
TRẦN THANH