Chiều thứ Bảy (18 tháng Giêng) tôi được trở về trường cũ để họp phụ huynh cho cậu con trai út. Mỗi lần trở về trường cũ, bao cảm giác bâng khuâng nhớ ngày xưa từng cũng thầy cùng bạn vẫn nguyên vẹn, song trong tôi giờ đây còn xen lẫn cảm giác khác nữa: Cảm giác của một người cha, đến để gặp thầy chủ nhiệm, “mục thực sở thị” xem kết quả học và rèn của con mình ra sao…
 
“Hai giờ 15 phút bố vào họp cho con bố nhé!” – Dù bận việc buổi trưa nhưng lời “nhắc nhở” của con khiến tôi thu xếp đến trước giờ họp chừng hơn chục phút. Sân trường, trên các tầng phòng học đã khá đông các bậc phụ huynh (thực ra, gọi “phụ huynh” là chưa hẳn đúng, “phụ” là cha, “huynh” là anh theo nghĩa từ Hán – Việt, có lẽ nên gọi là các cha mẹ học sinh thì đúng hơn thì phải – tất nhiên một số ít các bậc ông bà, hoặc thậm chí anh chị, cô gì chú bác… cũng có thể đi họp thay, nhưng phần lớn là cha hoặc mẹ). Gặp cô Huyền, người hàng xóm có con gái cũng học cùng lớp với con trai tôi, cũng chưa biết phòng học của con ở chỗ nào, tôi bảo: “Cô đứng đây, tôi hỏi xem rồi ta cùng lên”. Chả khó khăn mấy, chỉ nhoáng cái là tôi đã ngó thấy cái biển “Lớp 10A7” ở trên tầng hai của dãy nhà ba tầng…
 
Đây rồi, căn phòng học của con tôi đây. Tôi cứ cố hình dung con ngồi cuối lớp, mà có lần mẹ con cứ lo bảo là ngồi cuối lớp không biết mắt nhìn có rõ không, và có tập trung học hành tốt không hay lại… dễ nói chuyện và làm việc riêng; con “cãi”: “Mẹ cứ lo thế thì chịu, nhiều bạn cận thị, con mắt tinh nên con phải nhường các bạn để ngồi sau chứ”. Con trai tôi năm học cuối cấp hai học rất tốt: Đoạt giải Nhất cấp huyện, giải Nhì cấp tỉnh môn Vật Lý, đạt học sinh giỏi, thi đầu vào cấp ba điểm cũng thuộc tốp cao, nguyện vọng của con là được vào lớp chọn khối A1 (Toán – Lý – Anh) nên mới vào lớp 10A7 này. Tôi tôn trọng quyết định của con, nhưng cũng chưa yên tâm lắm, vì con học tốt nhưng chữ thì… quá xấu (tôi hay trêu rằng chữ nào con viết cũng giống… chữ ký), và dù rằng kết quả cấp hai như thế, nhưng đang từ “ao nhà”, giờ ra “ao làng” không biết sẽ thế nào…
 
Đang miên man suy nghĩ thì thầy chủ nhiệm bước vào. Thầy Chỉnh, họ tên đầy đủ mà có lần tôi đã đọc trong bảng tổng hợp kết quả của lớp là Khổng Văn Chỉnh, cũng có lần tôi đã xin số điện thoại qua bà xã để điện cho thầy mà chưa một lần gặp mặt. Bây giờ nhìn thầy, tôi thấy không giống hình dung: Tưởng thầy cũng trung trung tuổi, vậy mà thầy còn trẻ quá, lại có duyên nữa, dáng thầy giống một thầy dạy Văn chứ không có vẻ gì là dạy cái môn Toán… khô khô công thức! Thật ra tôi cũng được bà chị gái kể khá nhiều chuyện về thầy Chỉnh. Số là Duy – cậu con út chị từng học lớp do thầy làm chủ nhiệm năm cuối cấp ba, vừa tốt nghiệp, thi đỗ và đang học tại Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội). Duy là một trong số học trò cưng của thầy. Dạo thi đại học năm ngoái, chị tôi “khoe”: “Chả bao giờ thấy có thầy cô giáo lại quan tâm đến kết quả của trò như thầy Chỉnh. Thi xong môn nào, bố mẹ còn chưa điện thoại hỏi thăm con thì thầy đã điện thoại rồi, thầy trò nói chuyện với nhau thân thiết lắm…”. Rồi khi con trai tôi vào lớp 10A7, nghe con bảo vào lớp thầy Chỉnh, tôi đã thấy có điều gì đó thật yên tâm. Không hẳn là mong thầy quan tâm đến con cũng như cậu con trai chị gái, mà vẫn thấy an lòng lắm… Rồi sau hôm họp phụ huynh dạo đầu vào năm học, bà xã tôi về nhà lại “khoe”: “Thầy Chỉnh bảo, thầy sẽ dành thời gian buổi tối thứ Bảy mỗi tuần để tiếp chuyện các phụ huynh qua điện thoại”. Tôi “lệnh” cho bà xã: “Vậy thì thi thoảng mẹ Dũng phải điện nói chuyện với thầy nhé…”.
 
Thầy Chỉnh cấp phát cho mỗi phụ huynh một bảng tổng hợp với những cọc kẻ ô tên và điểm số rồi mở đầu với sự đánh giá khái quát kết quả chung của lớp 10A7 trong học kỳ 1. Tôi chú ý lắng nghe và bút chép được một vài số liệu: Đây là một trong số các lớp chọn chất lượng cao của khối (tức là chọn từ kết quả thi đầu vào với điểm số đạt khá cao); với 48 học sinh, xếp loại học lực giỏi 2 em, khá 28 em, trung bình 14 em, nhưng thật đáng buồn là vẫn có số lượng học sinh học lực yếu là 4 em. Điểm thi đua xếp thứ ba trong khối, đạt tiêu chuẩn của lớp tiên tiến xuất sắc… Hết phần nhận xét chung, thầy Chỉnh chuyển sang đánh giá chi tiết từng em một. Dẫu không thể quan sát hết được cả mấy chục phụ huynh đang… nín thở nghe thầy nhắc đến tên con em mình, nhưng tôi biết chắc một điều rằng ai cũng cảm phục sự tỉ mỉ sâu sắc của thầy. Chỉ mới qua hơn bốn tháng, với một thầy chủ nhiệm, ngoài việc lên lớp hằng ngày, phải là người có tâm huyết, cùng với phương pháp nắm bắt như thế nào thì thầy mới có thể hiểu chi tiết đến từng học sinh trong lớp, mà số lượng tới gần năm chục em như thế.
 
 
Thầy Khổng Văn Chỉnh, Chủ nhiệm lớp 10A7 chủ trì cuộc họp
 
Dũng – cậu con trai tôi tuy không đạt danh hiệu học sinh giỏi, nhưng tôi vẫn thấy “mở mày mở mặt” khi được thầy nhận xét “yên tâm, tuyệt vời”. Tôi cũng đã tiên lượng được kết quả này, con viết chữ xấu đã đành, nhưng mới đầu vào một môi trường mới với bao điều lạ lẫm, khối lượng kiến thức lại nhiều (như thầy Chỉnh nói là chương trình lớp 10 phổ thông của Việt Nam ta là một trong số những chương trình có lượng kiến thức khó nhất thế giới ở bậc học này), thì việc con chưa thể đạt chỉ tiêu giỏi là điều bình thường. Có điều, tôi rất mừng là những môn học như Toán, Lý thì con vẫn ở tốp đầu. Đặc biệt môn Lý, tới đây con là một trong số các bạn được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi của khối. 
 
Một bác cao tuổi (đi họp cho cháu) phát biểu. Bác từng là một nhà giáo, nên những chia sẻ của bác dù được thể hiện bằng chất giọng miền trong, lại hơi nhỏ, nhưng cũng được mọi người chú ý. Tôi cũng xin phát biểu… Đại loại trong các phát biểu tại cuộc họp thì đều đánh giá rất cao sự tâm huyết, trách nhiệm của thầy chủ nhiệm, rồi cũng đưa ra những băn khoăn lo lắng về những kết quả học tập chưa thật đồng đều, nhất là những môn thuộc khối A1, những lo lắng trước việc một số em lơ là việc học hành, thậm chí có hiện tượng đi muộn, bỏ học, mạo danh bố mẹ để xin phép nghỉ (đi chơi), nhất là có hiện tượng gây gổ đánh nhau… Những điều hạn chế, khuyết điểm này không dễ gì khắc phục nếu chỉ dựa vào một vế quản lý, chỉ dạy của nhà trường, của thầy chủ nhiệm, mà phải là cộng đồng trách nhiệm, sự phối hợp giáo dục của các các bậc cha mẹ, gia đình. 
 
Có một điều tôi cũng mạo muội xin được nói đến qua buổi họp này, đó là chuyện tặng quà các thầy cô vào dịp 20/11, cả lớp 10A7 này với 12 thầy cô dạy các môn học, vậy mà tổng số vật phẩm quà tặng các thầy cô chỉ hết có… 500.000đ quỹ lớp! Tình cảm biết là không đo đếm bằng hiện vật, nhưng tôi và không ít các cha mẹ cứ thấy băn khoăn quá, giá như… Tôi đang công tác ở Hà Nội, nên tôi hay làm phép so sánh giữa chuyện ở Hà Nội với ở quê. Cơ quan tôi hầu hết các cán bộ nhân viên đều đang có con cái học hành ở bậc phổ thông. Cứ mỗi dịp lễ tết, hay đặc biệt là ngày 20/11, các ông bố bà mẹ cơ quan tôi ở địa bàn Hà Nội thì lại tất bật với việc thăm thầy cô của con. Có lần tôi nói đùa với một cô bạn cùng phòng: “Nhất thiết phải thăm và tặng quà như vậy sao, chẳng lẽ không làm vậy thì thầy cô không quan tâm đến cháu à?”, cô bạn thật thà: “Chả biết thế nào, nhưng nhà nào cũng phải thế cả, chả lẽ mình không. Mà mỗi lần thế này là em mất đứt tháng lượng đấy chứ có ít đâu!”. Biết rằng “Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy” như các cụ ta xưa vẫn dạy, nhưng cái kiểu đua nhau “yêu” thầy cô bằng thứ vật chất như vậy ở Hà Nội, thấy mà ngại… Thế mới biết các thầy cô ở quê mình thật đáng quý biết bao và cũng… đạm bạc biết bao…
 
Chiều cuối đông. Trời đã sâm sẩm mới tan cuộc họp. Thầy Chỉnh vẫn lán lại gặp riêng những ai muốn gặp để trao đổi thêm với thầy. Tôi nắm chặt bàn tay ấm nóng của thầy, những tình cảm, sự tin tưởng của một người cha có con trao gửi cho thầy dạy dỗ cứ thân thương, cảm mến chưa muốn rời…
 
Hà Nội, 19-1-2014
Nhà báo Nguyễn Hoàng Sáu

Bình luận về bài viết này

Thịnh hành