Đó là tiếng hô vang của cả mấy vạn người đứng bên đường Hoàng Diệu, công viên Lê-nin khi đoàn xe chở linh cữu Đại tướng vừa từ nhà riêng 30 Hoàng Diệu trở ra. Tiếng hô không thành nhịp nhưng ngân vang và như làn sóng, truyền lan như không muốn dứt. Lẫn trong tiếng hô vang đó là những tiếng nấc nghẹn. Và tôi nghe trong đó có những tiếng an ủi lần nhau rằng: Được nhìn thấy Đại tướng thế này cũng là quý lắm rồi…

Cỗ linh xa chở linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp đi qua Quảng trường Ba Đình.
Hà Nội, không, cả nước hơn một tuần nay xao động. Hà Nội và cả nước đêm qua không biết bao nhiêu người trắng đêm, bao nhiêu giọt nước mắt đã tuôn rơi… Không phải ai cũng có cơ hội để vào được tận bên trong Nhà tang lễ Quốc gia để bái biệt, cũng không phải ai cũng vào được bên trong ngôi nhà 30 Hoàng Diệu để thăm viếng Người. Nên buổi sáng nay, có thể là từ tận đêm qua, khi cánh cửa Nhà tang lễ Quốc gia khép lại, những cũng đường dự kiến xe chở lĩnh cữu Đại tướng sẽ đi qua, ngập tràn người kiên nhẫn chờ đợi, chờ đợi.
Sáng hôm qua, tôi và không ít người những tưởng được xem ti vi truyền hình trực tiếp lễ viếng diễn ra từ lúc 7 giờ 30 tại Nhà tang lễ Quốc gia, ai ngờ chờ mãi, dò nhiều kênh sóng mà không thấy, chỉ nghe được Đài tiếng nói Việt Nam thôi. (Ai cũng thắc mắc tại sao một lễ quan trọng được cả mấy chục triệu dân quan tâm chờ đợi mà Đài truyền hình Quốc gia lại không truyền hình trực tiếp, ít nhất là 1 tiếng đồng hồ cho thỏa lòng dân?). Vì thế, mấy anh em cùng cơ quan tôi quyết định phải tiến ra tận nơi gần cổng nhà tang lễ để ít nhất cũng được nhập vào dòng bạt ngàn người đang ở bên ngoài bái vọng.
Và buổi chiều hôm qua, bố con tôi xếp hàng từ 15 giờ kém trên đoạn đường Phạm Đình Hổ, sau hơn hai giờ mới quay được trở lại chỗ cũ, thêm hơn một giờ nữa mới tiến thêm được độ ba chục mét. Thêm 30 phút nữa tiến được… 5 mét, nên đành chia sẻ với mọi người đứng xung quanh rằng: Bố con tôi (em, cháu…) đã trải nghiệm đến gần bốn tiếng đồng hồ, kể ra chưa thấm vào đâu so với cả mấy vạn người đã và đang kiên nhẫn xếp hàng xung quanh đây, nhưng vì sáng mai con gái phải thi học phần môn học đầu tiên tại Đại học Công nghiệp Hà Nội, nếu tiếp tục xếp hàng, ngộ nhỡ quá 12 giờ đêm mà vẫn chưa vào được, thậm chí không thể vào được thì ngày mai có thể sức khỏe không đảm bảo để mà dự thi chứ chưa dám nói là thi tốt. Thôi đành nhờ bà con xung quanh chứng dám, nếu vào được tận nơi thì cũng có đôi lời bẩm báo với vong hồn Đại tướng lượng thứ cho hai bố con… Vậy là hai bố con đành rời hàng, đi bộ ngược ra bãi đỗ xe miễn phí cách đó những hai cây số. Lúc qua đoạn ngã tư Trần Quang Khải – Trần Thánh Tông, màn hình to đang chiếu trực tiếp hình ảnh dòng người đang đi quanh linh cữu bên trong, bố con tôi không thể kìm được nước mắt, vừa tiếc nuối, vừa đau buồn…
Sáng nay, đường nội thành tắc nghẽn, nhưng tắc nghẽn trong trật tự. Có ai đó trong lúc xếp hàng đã chia sẻ với nhau rằng, khi trước chứng kiến người Nhật bình thản xếp hàng nhận hàng cứu trợ sau thảm họa sóng thần khiến cả thế giới nghiêng mình ngưỡng mộ, nay chắc hẳn quốc tế chứng kiến người dân Việt Nam bất kể trẻ già trai gái, tầng lớp trật tự xếp hàng viếng Đại tướng cũng phải ngưỡng mộ. Tôi xem ti vi đến đoạn chuyển cữu, rồi cầm máy ảnh chạy ngay ra công viên Lê-nin, mắc kẹt giữa bạt ngàn người, không thể nào được tận mắt nhìn thấy đoàn xe đưa tang, đặc biệt là xe chở linh cữu Đại tướng. Cũng giống tâm trạng của tôi, hàng bao người bất lực cố kiễng chân mong ánh mắt một lần được thấy… Tuy vậy, còn chút hy vọng, khi biết về đến 30 Hoàng Diệu thì chắc chắn đoàn xe sẽ còn đỗ lại một lát mới quay đầu để ra đường Kim Mã… thế là tôi lại nhập vào đoàn người qua công viên Lê-nin tạt vào bên đường Hoàng Diệu để những mong có được một khoảnh khắc may mắn chăng…
Và khi hòa vào dòng người trên đường Hoàng Diệu, tôi lại may mắn có được chỗ đứng khá thuận lợi để có thể ngắm nhìn, có thể chụp ảnh. Tất cả mọi người đều chờ đợi trong im lặng, chỉ có những tiếng khóc sụt sùi, nấc nghẹn. Vì ánh nhìn rất chật hẹp, nên không thể biết lúc nào đoàn xe sẽ đi qua. Có người thầm thì bảo: Cứ lúc nào các chú cảnh sát giao thông dẫn đường chuẩn bị lên xe là xe tang sẽ bắt đầu từ nhà 30 Hoàng Diệu chuyển bánh. Quả đúng vậy, xe cảnh sát giao thông chuyển bánh. Các xe chở đoàn tiêu binh ba quân chủng cũng chuyển bánh từ từ qua ánh nhìn của tôi. Bất giác những tiếng hô “Đại tướng muôn năm! Đại tướng muôn năm! Đại tướng muôn năm!…” vang lên từ đâu kia đang lan truyền đến chỗ tôi đứng, thì cũng là lúc chiếc linh xa chở linh cữu Đại tướng qua ngay trước mắt tôi, tôi liên tục bấm máy và tôi cũng vừa hô vừa khóc, khóc không thể nào kìm được. Tôi cũng cảm nhận được bên cạnh tôi, nước mắt tuôn rơi của bao người…
Vậy là Đại tướng đã chia tay Thủ đô, nơi Đại muôn triệu lòng dân vừa tuôn rơi nước mắt tiễn biệt trong đau thương vô hạn. Giờ đây, khi tôi trở về phòng viết những dòng này, thi hài Đại tướng đã đến sân bay Nội Bài để chuẩn bị về với Đất Mẹ Quảng Bình quê hương ông. Nhưng tiếng hô “Đại tướng muôn năm!” cùng những tiếng nấc nghẹn ngào cứ âm vang mãi…
Hà Nội, non trưa 13-10
Nhà báo Nguyễn Hoàng Sáu





Bình luận về bài viết này