Không có ý khoe đâu, nhưng tôi phải nói thật lòng như vậy khi có được sự may mắn đến bất ngờ so với cả vạn người phải xếp hàng dài đến hơn cây số trong ngày để được vào viếng Bác Giáp. 
 
Số là buổi chiều tối hôm qua, vào bếp cơ quan ăn bữa cơm chiều xong tầm 17 giờ 30, tôi và anh bạn rủ nhau đi bộ qua nhà Bác Giáp để xem hôm nay vào lúc gần hết giờ (lịch viếng đến 18 giờ) thì còn đông bà con nhân dân phải xếp hàng nữa không… Đi bộ mươi lăm phút đã đến đầu đường Hoàng Diệu, người và xe vẫn thấy đông nghẹt. Những chiếc xe ô tô, xe máy chầm chậm lăn để người đi bộ có thể qua đường mà không mấy khó khăn. Chúng tôi có cảm giác như người và xe đều ở trạng thái giống nhau: Tất cả đều không muốn rời xa khu nhà Bác Giáp… 
 
Đi thêm chút nữa đến cổng phụ, chúng tôi thấy trong sân vườn nhà Bác Giáp vẫn đông lắm, người xếp hàng nối dài vào bên trong với những bước đi rất chậm. Thấy một cụ ông tóc trắng như cước, mặc sắc phục an ninh đã cũ, không mang cấp hiệu ngỏ ý muốn được vào qua cổng phụ, nhưng đồng chí vệ binh nhã nhặn đề nghị cụ qua cổng chính. Chúng tôi cũng bước theo ông cụ, vẫn không dám nghĩ sẽ được vào bên trong. Đến cổng chính, thật bất ngờ là chúng tôi nằm trong số những người cuối hàng, tức là không phải xếp hàng… một giây nào mà được nghiễm nhiên nối đuôi để vào trong viếng Bác Giáp luôn! Thật là điều khó có thể nào may mắn hơn thế.
 
Mới gần 18 giờ. Màn đêm đã buông nên ánh điện trong sân vườn lung linh huyền ảo. Dòng người đi không hề có một tiếng nói. Ai cũng lặng lẽ ngắm nhìn những bạt ngàn hoa xếp ngay ngắn khắp khu sân vườn. Bên góc sân phía trái là những chiếc bàn với cả chục người đang mải mê viết những dòng lưu bút vào các cuốn sổ tang… Giây phút nghẹn lòng và linh thiêng khi bước lên bậc thềm để vào gian phòng đặt bàn thờ và di ảnh Bác Giáp. Những tiếng nấc không thể nào kìm nén được. Những bước chân chậm dãi, nặng nề, ánh mắt nhòa lệ vẫn muốn dừng lâu hơn để ngắm Bác được lâu hơn. Đồng chí vệ binh cất lên giọng nhắc nhẹ và đều: “Đề nghị đồng bào vào viếng không dừng lại, thời gian viếng sắp hết…”. Thân nhân Bác Giáp đứng một hàng bên trái liên tục đáp lễ. Bất giác tôi thấy lo lo cho sức khỏe của họ. Suốt một ngày (trưa nay nghe nói thông cả trưa không nghỉ vì không nỡ để đồng bào đợi dưới nắng hanh hao) đứng như vậy, khỏe mấy cũng dễ hao tổn sức khỏe lắm, mà còn bao việc hậu sự cho Bác nữa… Bước ra ngoài, ông cụ ban nãy bỗng tách hẳn ra khỏi hàng nấc lên khiến một đồng chí cảnh vệ phải vội đến bên đỡ vai cho cụ. Nhìn ra hàng vào, tôi lại thật bất ngờ khi mình chưa phải là người cuối, mà “cái đuôi” lại được nối dài tự lúc nào để bây giờ hàng lại dài tít tận ngoài cổng chính, có khi là tận ngoài đường chứ đâu đã hết…
 
Lại thêm một sự may mắn khi bàn ghi lưu bút vào sổ tang có chỗ trống, tôi liền ghé vào viết mấy dòng cảm tưởng. Tôi trân trọng kính cẩn báo cáo với Bác Giáp rằng, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân chúng tôi vừa biên tập và xuất bản hai cuốn sách: “Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp với Trường Sơn” và “Chuyện thường ngày của Võ Đại tướng”, tiếc là chưa kịp phát hành thì Đại tướng đã đi xa… Nhưng đây là một sự bổ sung mới vào kho tàng đồ sộ những tác phẩm của Đại tướng và các tác giả viết về Đại tướng, để thế hệ hôm nay và muôn sau hiểu rõ về thân thế vào sự nghiệp lừng danh của Người…
 
Đang mải mê viết thì anh bạn đi cùng vỗ vai bảo: “Vào trong nhà trưng bày hiện vật về Bác Giáp một lúc, đang vãn người rồi”. Tôi đặt bút theo chân anh bạn vào khu nhà bên trái, chính là phòng tiếp khách và làm việc của Đại tướng. Nơi này mấy năm trước tôi đã có lần vào thăm, làm việc cùng đoàn của cơ quan. Bên trong phòng khách, tôi thấy khá đông người mặc đồng phục áo màu nơ đang ngồi nói chuyện với Đại tá Nguyễn Huyên, người Thư ký giúp việc của Đại tướng. Hỏi ra mới biết, đây là đoàn Ngân hàng BIDV vừa vào viếng Đại tướng, muốn trao tặng bức ảnh Đại tướng và nhạc sỹ Văn Cao được phóng to, lồng trong khung kính. Đại tá Nguyễn Huyên vẫn chỉnh tề trong bộ quân phục dự lễ, mũ kê pi đội đầu xúc động đón nhận. Ông bộc bạch rằng đã hơn 40 năm được làm việc bên Đại tướng, từ lúc Đại tướng từ trần, bao công việc phải lo nhưng lòng thì không nguôi tiếc thương. Rồi báo chí hỏi chuyện nhiều, ông bảo: “Mình nói trong lúc tâm trạng xúc động và rối bời thế nên không biết có điều gì sơ xuất không?”. Mọi người đều bảo là tuyệt vời, ai cũng cảm phục người thư ký tận tụy này bởi ông đã ở tuổi 83 mà vẫn săn chắc, minh mẫn. Đứng trong ngôi nhà đã gắn bó với Đại tướng từ gần sáu thấp kỷ nay, chúng tôi thấy gần gũi, thân thương như ở trong ngôi nhà mình vậy. Những hiện vật nơi đây từng gắn bó với Đại tướng, chắc chắn nay mai sẽ được lưu giữ để người trước người sau đều được thấy sự giản dị mộc mạc mà vĩ đại ở một con người đã giành trọn trái tim yêu kính của toàn dân tộc, của nhân loại tiến bộ trên thế giới. Và chúng tôi cứ không muốn rời, chỉ tiếc là thời gian thăm viếng của một ngày ở nơi đây đã phải khép lại. Bước chân ra cổng, ra con đường Hoàng Diệu vẫn còn bao người quây quanh ngôi nhà Bác Giáp, bởi người chưa được vào thì sẽ phải đợi đến sáng mai, tôi lại thêm một lần mẩm bụng: Mình thật may mắn đến không ngờ…
 
Hà Nội, đêm mùng Tám tháng Mười.
Nhà báo Nguyễn Hoàng Sáu

Bình luận về bài viết này

Thịnh hành