Chưa bao giờ hai người cãi nhau. Trong con mắt của người thân, bạn bè, đồng nghiệp, họ là cặp vợ chồng “xứng đôi vừa lứa”. Giữa đám đông, chàng nổi lên như một “nhà lãnh đạo” tài ba có khả năng tập hợp quần chúng; còn nàng là “linh hồn” của đám phụ nữ lúc nào cũng đầy ắp bức xúc về gia đình, con cái, công việc và những ông chồng vô tâm.
 
 
Chưa bao giờ hai người cãi nhau. Họ cũng không còn thói quen đối thoại. Họ tuyệt đối tránh những khoảnh khắc chỉ có hai người. Người nọ chịu đựng những thói quen (mà họ cho là tật xấu) của người kia như một phần tất yếu của cuộc sống. Lúc đầu họ chỉ muốn giữ hoà khí trong gia đình. Càng về sau, họ càng thấy thất vọng về nhau. Tại sao những việc hết sức giản đơn thế mà người kia không chịu hiểu ra. Tất cả các bà vợ trong đám nhân viên của chàng đều ở nhà chăm lo cho chồng con. Còn nàng thì hết đi làm lại đi học. Thỉnh thoảng còn theo dự án đi vắng một vài đêm. Nàng chẳng bao giờ hỏi lương của chồng vì cho rằng việc đưa tiền cho vợ nuôi con là điều tất yếu. Một tháng rồi nhiều tháng chàng không đưa tiền về, nàng vẫn lo cho các con ăn học đầy đủ bằng thu nhập của mình.
 
Chưa bao giờ họ cãi nhau. Nhưng chiến tranh lạnh xảy ra thường xuyên. Nàng nằm giữa, hai con nằm hai bên trên chiếc giường trước kia là của hai vợ chồng. Chàng lấy lý do khó ngủ, nằm riêng ở chiếc giường nhỏ, mua cho thằng con trai khi muốn tập cho con ngủ riêng lúc nó được 5 tuổi.
 
Tết nhất, lễ lạt, họ vẫn cùng nhau đi thămgia đình, họ mạc, bạn bè. Mỗi khi chụp ảnh cùng đám đông, bao giờ chàng cũng quàng tay ôm eo hoặc đặt lên vai nàng như những cặp vợ chồng hạnh phúc nhất.
 
Chưa bao giờ họ cãi nhau. Lần cuối cùng, hai người đối thoại là bàn về thủ tục ly hôn. Họ khóc vì đã không cãi nhau từ những bất hoà đầu tiên.
 
Thanh Chung

Bình luận về bài viết này

Thịnh hành