Tản vănt của Nguyễn Hoàng Sáu
– Chiều xuống Hà Nội con nhớ mang cho bà cụ gần nhà thằng Đức mấy cây chó đẻ này nhá
Ngày nắng như thiêu như đốt, vậy mà u tôi vẫn đội cái nón mê ra vườn nhổ từng cây cỏ dại (người quê tôi vẫn quen gọi là cây chó đẻ, một loài cây thuốc nam có công dụng mát gan, bổ thận), mà lại nhổ sao cho còn đủ cả thân, rễ chứ không thì tiếc. Đất quê tôi cát pha bạc màu, nắng nhiều ngày nên cứng như nêm, bàn tay gày guộc của u vẫn mải miết nhổ từng gốc một, cần mẫn và tỉ mỉ. Tôi định ra giúp một tay thì u xua xua, bảo: “Cứ để u làm, già ngồi chơi nhọc hơn là làm. Với lại u nhổ để con mang cho bà cụ ngoài Hà Nội, con nhổ nhanh tay, đứt rễ thì mất chất thuốc…”.
Tôi đành lặng lẽ xem u làm.
Nhổ được khá lâu, u thu lại từng bó, lấy dây chuối bó lại rồi đem vào giếng nước dỡ ra từng thân cây một, rửa sạch, rồi lại bó và treo lên dây phơi.
– Chiều mày đi rồi nên u chưa kịp sấy khô, thôi cứ thế này mang xuống bà cụ, u đã hướng dẫn rồi, bà cũ sẽ chặt ra từng khúc nhỏ, rồi đem vào chảo sấy, sấy khô rồi hạ thổ, để được lâu lắm, dung dần…” – Quệt những giọt mồ hôi trên cái trán nhăn nheo, u tôi thì thào. Nắng tràn khắp sân nhà bỏng rát. Trên chiếc dây phơi, từng chùm cây chó đẻ xanh mướt đang oằn mình trong nắng…
Chả là u tôi xuống Hà Nội thăm chơi và ở nhà đứa cháu ngoại một tuần, vừa về chiều hôm qua. Xuống Hà Nội, với u, một bà cụ “đặc quê” đã xấp xỉ bát tuần thì hẳn cái gì cũng lạ lẫm và khó chịu. Nhà cháu ngoại ở khu chung cư, trên tầng bảy. Lần đầu đi vào thang máy chân tay u cứ líu ríu ra chừng không muốn mà muốn đi cầu thang bộ. Rồi lên tầng, vào căn hộ chỉ có mấy chục mét vuông như cái lồng treo lơ lửng giữa trời, u thấy chóng mặt…Quen với cái nhà cấp bốn năm gian thoáng rộng, với cái sân gạch, cái vườn cây xanh mướt, ra đến cổng là thấy đồng làng… giờ u như bị bó chân bó cẳng, lại không có hàng xóm láng giềng, không có bạn già, chắc u chỉ ở được một hai hôm là cùng. Tôi nghĩ vậy, và chắc vợ chồng đứa cháu cũng khó mà có cách gì giữ được bà ngoại ở chơi lâu lâu…
Ấy vậy mà rồi u tôi cũng ở nhà cháu được hẳn một tuần. Chả phải vợ chồng đứa cháu có “bí quyết” gì, mà là ở ngay cái tầng bảy nhà cháu có một cụ bà hàng xóm, u tôi có bạn già mới quen, rồi thân thiết như thể bạn già ở quê vậy. Bà cụ cũng trạc tuổi u tôi, mái đầu cũng trắng như cước, mặt cũng dăn deo thời gian. Chỉ có khác, vì bà cụ ít ra ngoài nắng, nên nước da trắng xanh. Bà cụ cũng gốc người quê, khi về già, cụ ông thì đã khuất núi, con cháu công tác ngoài Hà Nội cả, không thể để bà cụ một mình ở quê không người phụ dưỡng, nên họ mới mua cho cụ căn hộ chung cư này để ở, rồi thi thoảng con cháu ở quanh đây chạy đi chạy lại cho tiện. Ban đầu cụ bà cũng không chịu ra và buộc phải nghe con cháu ra rồi thì lại đòi về, nhưng rồi thương con thương cháu, với lại thấy hàng xóm trong các căn hộ chung cư này cũng hầu hết từ quê ra cả, nên cụ bà nguôi dần. Nay có u tôi là bạn già đến ở với cháu ngoại, bà cụ phòng 706 (tôi cũng chưa biết tên) vui lắm, cứ thủ thỉ mời u tôi sang nhà chơi, ăn trầu, uống nước, nói chuyện. Chả biết hai cụ nói những chuyện gì mà cứ thấy bà ngoại “đánh thoi” cái lại sang với bà bạn già, đứa cháu phải nhắc: “Bà ơi, bà sang bên đó ít thôi, ở đây không phải như ở quê đâu bà ạ!”. “Dưng mà bà cụ cứ mời, cứ gọi bà thì bà mới sang chứ bà có tự nhiên mà sang đâu!”. “Ôi giời, người ta chào xã giao đấy bà ạ, nếu cứ ai mời mà bà cũng vào nhà thì có mà…”. U tôi không nói gì, nhưng có ý trách đứa cháu sao có thể nghĩ về người ta như thế được. Mặc, bà còn ở ngày nào thì bà cứ phải sang với bà cụ hàng xóm…
Mớ cây chó đẻ tôi đã mang xuống Hà Nội. Xuống xe buýt vào cơ quan là tôi lấy xe máy để sang nhà đứa cháu, rồi háo hức mang sang trao cho bà cụ bạn của u tôi ngay. Tiếc là bà cụ đi vắng, đành nhờ đứa cháu khi nào bà cụ về thì trao lại. Tôi đoán chắc bà cụ sẽ vui lắm khi nhận được món quà quê của người bạn già mới quen. Và bây giờ, khi ngồi viết những dòng tản mạn này thì tôi lại hình dung bà cụ đang ngồi thưởng thức chén nước được sao từ mớ cây vườn nhà u tôi gửi. Dẫu hai bà cụ không điện thoại, hay thư từ hỏi thăm nhau được như đôi bạn trẻ nhưng tấm lòng dành cho nhau thì vẫn còn in đậm…
Và tôi đoán chắc thể nào một vài tuần tới, u tôi cũng sẽ lại gửi ra cho bà cụ bạn già mới cây thuốc nam mới hái, hoặc có thể u tôi lại sẽ đòi được ra thăm chơi với cháu ngoại, với người bạn già…
Tháng 8, ngày mưa
Chỉ chấp nhận bình luận (Commens) bằng tiếng Việt có dấu, những bình luận sai qui định sẽ không được hiển thị.