Nghe tin cơn bão Jebi sắp đổ bộ vào miền Bắc trong lòng hắn lại cảm thấy bất an, lo lắng cho bố mẹ già rồi mà vẫn phải loay hoay chống lụt. Trận mưa cách đây một tuần, nghe bố hắn nói nước ngầm phun lên từ sàn nhà, làm hỏng mấy bao gạo, mất cả vốn liếng. Hắn muốn về với bố mẹ những ngày này quá, thế mà gọi điện về hỏi xem tình hình chuẩn bị chống bão lụt thế nào, các cụ cứ tỉnh queo như không có gì, lại còn quở trách hắn lo ba cái chuyện vớ vẩn, bố mẹ còn sướng hơn người ta chán, rồi nói lái sang chuyện khác.Từ hồi còn học phổ thông, rồi đến khi vào đại học, căn nhà 2 tầng cũ kỹ, bố mẹ hắn xây mấy chục năm không hoàn thiện vì thiếu tiền, đã phải chịu bao nhiêu trận mưa bão, tốc mái hắn chẳng còn nhớ nữa. Hắn chỉ nhớ, mỗi lần như vậy hắn hoặc thằng em trai lại lọ mọ phụ bố leo lên mái kéo vải mưa nhét vào mấy cái lỗ thủng, nếu nước trào vào nhà thì chuẩn bị xô chậu để hứng, múc hoặc máy bơm hút nước ra. Khi ra Hà Nội học đại học, có những lần, nghe được tin sắp có mưa, bão to là hắn lại lọ mọ đạp xe mấy chục cây số về quê trước vì lo ở nhà bố mẹ hắn khó xoay sở.
Giờ đây, cuộc sống của hắn đã bớt đi phần nào những khó khăn, lo toan ngày đó. Hắn đã ra trường, đi làm được mười mấy năm, có vợ con và cũng đang lo xây nhà riêng của vợ chồng hắn . Thế nhưng, việc đi lại chẳng còn đơn giản như thời xe đạp của hắn nữa, bởi hắn đang ở xa bố mẹ tới gần hai ngàn cây số. Còn thuyết phục các cụ bỏ quê, xa hàng xóm để ra Hà Nội hay vào Sài Gòn để sống cùng một trong số mấy anh em của hắn lúc này là điều không tưởng.
Bố mẹ hắn ở nhà trước đây cũng buôn bán gạo, cám, ngô và mấy thứ linh tinh khác. Gian hàng trước cửa nhà và cái nhà kho bên hông nhà được che bằng những tấm lợp kiểu cũ, nhìn cũng nhếch nhác chẳng thua kém gì cái nhà chính. Nhưng cũng nhờ gian hàng này, bố mẹ hắn đã lo được cho 3 anh em hắn ăn học tử tế.
Sau mấy chục năm, trải qua nhiều lần người ta nâng cao mặt đường, tầng trệt nhà hắn bị thấp hơn mặt đường tới hàng mét. Hắn và các em cũng mấy lần bàn chuyện góp tiền để phụ bố mẹ đổ đất nâng nền, nhưng tính ra nếu chỉ cần làm sàn nhà bằng mặt đường thì đi lại có để bị đụng trần nhà, còn đập nhà đi xây lại thì cả 3 anh em hắn chẳng thể xoay đủ tiền. Đã vậy bố mẹ hắn lại mắng mỏ, “các anh chị đều có vợ chồng, con cái rồi, cứ lo thân các anh các chị đi, bố mẹ ở vậy còn tốt chán”. Thế nên cái nhà vẫn chưa thể hoàn thiện dù nó đã gần 30 năm rồi, bây giờ mỗi lần ra vào là phải bước xuống 5, 6 cái bậc tam cấp, cúi thấp đầu kẻo bị đụng phải khung cửa.
Kết thúc cuộc điện thoại với bố, nghe nói em trai hắn ngày mai sẽ về phụ bố nên cũng đỡ lo hơn. Hắn chỉ mong cho cơn bão đổi hướng hoặc tan đi trước khi vào đất liền để bố và em hắn bớt vất vả. Trong hắn lúc này, đâu đó lại xuất hiện ước mong bố mẹ chịu đến sống cùng con cháu, căn nhà cũ ngoài quê được xây lại, khang trang hơn, trở thành nơi gia đình riêng của mấy anh em hắn cùng đoàn tụ mỗi dịp Hè về, Xuân sang…
Sài Gòn ngày 2/8/2013
Dương Ngọc Dũng