Thỉnh thoảng cả làng lại giật mình, thảng thốt bởi tiếng hô “xung phong” của người lính đặc công- thương binh giữa đêm yên ả, tĩnh mịch, tiếng hô ấy là của anh Nguyễn Ngọc Khoát giữa làng mỳ. Làng mỳ, đó là tên gọi dân dã về làng nghề thủ công truyền thống, thay cho địa danh thôn Thủ Dương, thuộc xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang quê anh, nơi anh sinh ra và lớn lên.
 

 
Vợ chồng Anh Khoát, chị Vui và 2 cháu nội, ngoại
 
Anh thương binh Nguyễn Ngọc Khoát, sinh năm 1949. Vừa bước vào tuổi 17 anh viết đơn tình nguyện, xung phong lên đường nhập ngũ ngày 28/9/1966. Sau mấy tháng luyện quân, đầu năm 1967 anh lên đường vào Nam thuộc đơn vị C2-D1-E95 của chiến trường Gia Lai. Những ngày tháng gian khổ, bom đạn ác liệt, ngày 13 tháng 01 năm 1968, một trận bom B52 rải thảm vào trận địa gần thị xã Plâycu đã khiến anh bị thương, đơn vị tổn thất nặng và nghĩ anh đã hy sinh. Anh bị địch bắt đưa về trại giam Phú Quốc. Vết thương sọ não đã hành hạ người lính suốt từ đó cho tới giờ, tay phải liệt, chân phải bị teo, bước tập tễnh, khó nhọc. Năm 1969, đơn vị đã có giấy báo tử về địa phương. Ngôi mộ tập thể có bia khắc ghi tên anh vẫn còn ở nghĩa trang tỉnh Gia Lai. Người đồng đội cùng đơn vị tiểu đoàn đặc công 408 Đỗ Xuân Giác hiện ở tổ dân phố số 2, thị trấn Đắc Hà, tỉnh Kon Tum vẫn thường xuyên đến thắp hương cho anh. Cho đến ngày 13/6/2012 lại gửi thư về gia đình anh, báo tin anh đã hy sinh như vậy.
 
Năm 1973, Hiệp định ngưng bắn có hiệu lực, việc trao trả tù binh chiến tranh được thực hiện, anh được nhận về trạm an dưỡng tại Thanh Hóa. Có lẽ do chiến tranh, chuyện những liệt sỹ và những người lính lưu lạc sau nhiều năm trở về cũng không phải là chuyện hiếm nữa. Chính vì thế, mặc dù có giấy báo tử và đồng đội cùng đơn vị báo tin về anh đã hy sinh, nhưng linh cảm của người mẹ đã đúng, mẹ anh vẫn tin chắc anh vẫn còn sống, bởi mẹ vẫn thường mơ gặp lại anh. Thế là, từ trại an dưỡng thương binh, có hai người lính cùng tỉnh dựa vào nhau, người có tên là Vui bị thương mù hai mắt nhưng vẫn nói được, dựa vào anh Khoát bị câm nhưng mắt vẫn còn tinh, họ cùng xin về an dưỡng tại tỉnh nhà. Lúc đó, Trại thương binh của tỉnh Hà Bắc ở Thuận Thành sơ tán về xã Kiên Thành của huyện Lục Ngạn và họ cùng tìm về gia đình cuối năm 1974. Ở đó, cô gái Vũ Thị Thu người quê Thanh Miện, tỉnh Hải Dương lên xây dựng quê mới (1963) tại thôn Lam Sơn, xã Kiên Thành đang làm công tác phục vụ thương binh của Trại đã bén duyên anh thương binh Nguyễn Ngọc Khoát. Nhà chị Thu có 5 anh chị em, 4 chị em gái và một con trai út, bố Thu làm đội trưởng đội sản xuất đã động viên, ủng hộ Thu lấy người thương binh đó, (với suy nghĩ của ông, như thế cũng là một sự đóng góp công sức của gia đình với công cuộc chống Mỹ cứu nước của dân tộc). Họ nên vợ chồng và chị Thu tình nguyện nhận người thương binh loại 7/8 (nay là ¼) về phục vụ tại nhà. Từ đấy, trách nhiệm nặng nề dồn lên đôi vai người vợ, chăm sóc chồng nay ốm, mai đau, vết thương sọ não thỉnh thoảng lại tái phát, một nách 3 đưa con lần lượt ra đời nhưng không làm nhụt chí khí của chị. Do hoàn cảnh như vậy, các cháu chỉ học hết phổ thông trung học là phải nghỉ để phụ giúp mẹ lo kinh tế gia đình và chăm sóc người cha thương binh. Đã có nhiều lần anh bỏ đi lang thang nói là đi tìm đồng đội và đơn vị, cả nhà lại tá hỏa đi tìm mọi nơi. Đêm về, thỉnh thoảng anh vùng dậy, với  “vũ khi” là những cây gậy, cung nỏ, dao, búa…mà anh để sẵn ở đầu giường cùng tiếng hô “xung phong” đánh thức cả nhà và xóm làng khi đang yên giấc. Có nhiều khi, vợ hoặc con lại phải đi theo cả đêm để đánh tiếng giúp anh kẻo người làng tưởng là trộm cắp.
 
Nhìn gương mặt của chị Thu hằn lên  bao “đường gian khổ” nhưng nụ cười và ánh mắt luôn rạng ngời, tự hào nói với chúng tôi: “Ba đứa con là nguồn của cải lớn nhất của tôi, không ai nghĩ anh Khoát lại tồn tại được đến bây giờ, các cháu rất thương bố mẹ, đều chịu khó, lo toan, giờ đây tôi chắt chiu cùng các cháu đang xây ngôi nhà mới, một phần được sự trợ giúp của anh em, họ hàng, của Công ty bảo hiểm, Báo Bắc Giang, và huyện Lục Ngạn với số tiền 65 triệu đồng, ngôi nhà đang hoàn thiện và sẽ được khánh thành vào tháng tới’
 
Anh Khoát cứ dõi theo mọi người, với nụ cười vô tư, hồn nhiên, ánh mắt anh đã nói hộ anh, gương mặt hồng hào, khỏe mạnh của anh đã nói hộ chị Thu và các con chị trong niềm hạnh phúc. Bất giác, anh với chiếc điếu cày bằng tay trái tự châm thuốc và nhả khói, rồi vớ lấy đống vũ khí bên cạnh để chuẩn bị hô “xung phong”.
 
                                                                          Bá Đạt
 
                                                     169, Minh Khai, TT Chũ, Lục Ngạn, Bắc Giang.
 

Bình luận về bài viết này

Thịnh hành