Từ khi con, đứa con bé bỏng thứ hai của bố chào đời, có lẽ đây là lần đầu tiên bố dành thời gian để viết về con. Tính ra về vụ này thì con thiệt thòi hơn chị Hai rất nhiều vì hồi chị Hai mới sinh, cứ hứng lên là bố có thể ”sản xuất” ra một đoạn để nói về cảm xúc của một người bố về các con của mình. Tuy nhiên, nếu tính về tình yêu bố dành cho các con thì cả con và chị Hai với bố đều là những thứ vô cùng quý giá, không thể so ai hơn ai được. Đơn giản là bởi, các con đều là con của bố.
Chuyện con được sinh ra thì vô cùng “dài tập”, bố và mẹ đều cân nhắc kỹ ơi là kỹ trước khi quyết định “chiến đấu” để con hình thành. Chả vậy mà chị Hai lúc nào cũng mong có em để chơi chung, thế nhưng mãi tận khi chị Hai hơn 5 tuổi con mới ra đời.

25/5/2012, ngày con chào đời, bố thấy xung quanh cái gì cũng khác với chị Hai. Ngày chị Hai sinh ra, khi bác sỹ bế ra ngoài cho bố nhìn mặt, người chị toàn chất “gây” gì đó, mắt chị Hai tròn xoe, cứ nhìn xung quanh. Còn con, khi bác sĩ gọi bố vào, con cứ nằm trên phòng tắm trẻ ngủ ngon lành, chả thèm quan tâm đến sự háo hức của bố ở đó.
Rồi con dần lớn lên, cả nhà lại thấy thêm nhiều tính cách khác nữa của con. Con chỉ thích chơi với chị Hai, mỗi khi hai chị em đùa với nhau, con cười thật thoải mái, có mỗi trò đứng lên rồi ngồi xuống nhưng hai chị em có thể cười đến mức bị nấc cụt. Còn với bố mẹ, thỉnh thoảng con mới “khuyến mãi” cho một nụ cười, mỗi khi đi chơi thì con chỉ thích quan sát mọi người với vẻ mặt chả thèm biểu lộ cảm xúc gì. Hiếm lắm mới có người con chịu “làm quen” và chơi chung thoải mái.
Cho đến hôm nay, con đã được hơn 13 tháng, sự “nhượng bộ” của con với mọi người có vẻ khá hơn. Con đã biết giả bộ cho đồ rồi lấy lại, thích bố dắt đi loanh quanh trong nhà, thích đi theo đến tận cửa thang máy để tiễn bố mẹ, chị Hai đi làm vào mỗi buổi sáng và bi bô suốt ngày.
Mỗi buổi tối, thấy bố mẹ thay đồ để đi dạo, tập thể dục là con chạy đến ôm chân bố đòi đi theo, con chỉ ôm mỗi bố, vì có lẽ theo “kinh nghiệm” của con, chỉ bố mới chịu bế “quả tạ” hơn chục ký đi dạo quanh khu nhà mình. Mỗi lúc như vậy, ai mà ngăn cản con lại sẽ nhận được cái lườm thật “dữ”, thậm chí là bị con quát vì không hài lòng. Những lúc như vậy, nhìn con đáng yêu biết nhường nào.
Lại sắp cuối tuần rồi, thứ Bảy này bố sẽ ra Hà Nội công tác, tranh thủ vụ này con sẽ cùng mẹ và chị Hai về lại Hiệp Hòa, Bắc Giang, nơi bố mẹ sinh ra để thăm ông bà nội, ngoại và họ hàng cùng bố. Đây là chuyến về quê thứ hai kể từ khi con sinh ra, chuyến đi hồi Tết con mới có mấy tháng, có lẽ con còn chưa cảm nhận của con về tình cảm của mọi người ngoài đó. Với dịp này, bố nghĩ mọi thứ sẽ thú vị hơn rất nhiều với cả con và mọi người vì con đã biết yêu, biết ghét, thích khám phá những điều mới lạ.
Lan man quá, đến giờ bố phải trở lại với công việc của mình rồi. Sau kỳ nghỉ này, bổ sẽ trở lại để viết tiếp về những điều mới mẻ, thú vị của con và cho con nhé.
Sài gòn, ngày 18/7/2013
Dương Ngọc Dũng
Bài này được đăng tại: http://www.duongngocdung.com/con-va-chi-hai/





Bình luận về bài viết này