Cũng như bao nhiêu người Việt khác, tôi thích được đi du lịch, khám phá những vùng đất mới, phong cảnh đẹp và tìm hiểu văn hóa, tập quán của người dân nơi mình chưa biết đến.

 

Hồi còn đi học ở Hà Nội, do không có điều kiện đi nhiều, bởi vậy tính ra số nơi tôi được đến chỉ đếm trên đầu ngón tay. Sau nay đi làm, vừa do tính chất công việc, cộng với sở thích của mình, tôi có dịp đặt chân lên hầu hết các tỉnh từ Quy nhơn trở vào của Việt Nam & vài nước trong khu vực.

Vừa rồi, có đối tác mời sang làm việc tại Jakatar, Indonesia, đây là đất nước tôi được nghe đến khá nhiều nhưng chưa có dịp khám phá. Vậy là tôi nhận lời, chuẩn bị hành lý lên đường.

Trước hết, có lẻ phải nói đến quá trình di chuyển của tôi để đến được Jakatar. Có 1 số đường bay thẳng từ Saigon sang Jakatar, hết khoảng 2 giờ đồng hồ, tuy nhiên do khoảng thời gian đối tác đặt vé cho tôi khá cận ngày, do đó các hãng khác hết vé, lựa chọn của họ là đi bằng Singapore Airline, phải quá cảnh qua Singapore. Điều này làm cho thời gian từ Sài Gòn sang Jakatar bị kéo dài thêm khoảng hơn 2 giờ đồng hồ nữa.

Theo thông tin tôi tìm hiểu được, thủ đô Jakarta là niềm kiêu hãnh của Indonesia khi chứa đựng nhiều điều thú vị, hấp dẫn đậm nét hoang sơ, thân thiện. Phía sau sự hiện đại, hoành tráng của những tòa cao ốc và đường phố, Jakarta ẩn chứa vẻ đẹp truyền thống kỳ lạ mà hiếm có một mảnh đất nào trên hành tinh này có được.

 

Thế nhưng…

Ấn tượng ban đầu của tôi khi bước ra khỏi sân bay quốc tế của quốc đảo này là kẹt xe. Nếu sống ở Sài Gòn, Hà Nội bạn đã cảm thấy bức bối, khó chịu vì cảnh kẹt xe diễn ra hàng ngày, hàng giờ thì có lẽ bạn sẽ không thể sống được ở Jakatar. Khoảng cách từ sảnh đón khách của sân bay cho đến cổng soát vé ra vào chỉ chưa đến 1km, nhưng chúng tôi phải mất hơn 30 phút để thoát khỏi chỗ này để ra đường chính. Trong hơn 2 ngày làm việc tại đây, việc di chuyển cùng thường chiếm mất hầu hết thời gian của tôi.

Ai đó nói, “ở nước ngoài họ lịch sự hơn người Việt Nam khi tham gia giao thông” thì có lẽ câu này sai bét với dân Jakarta. Cũng chính vì vậy, ở dây có thêm nghề “chặn đầu xe” do mấy dân “anh chị” bảo kê. Dịch vụ này rất hiệu quả mỗi khi bạn lái xe từ trong hẻm hoặc đường nhỏ ra đường lớn, với mật độ xe cộ đông như kiến sẽ chẳng ai dừng lại, tránh để cho bạn nhập làn. Nếu bạn cảm thấy bất lực, chỉ cần bỏ ra khoảng 2,000 Rupiah (IRP), lập tức sẽ có người ra đứng chặn các xe khác lại, giúp bạn giải quyết vấn đề. Giờ cao điểm, nếu đi xe hơi chỉ có 1 mình bạn có thể sẽ bị cảnh sát phạt. Do đó người dân đã cho ra đời dịch vụ “ngồi xe thuê”, giúp bạn đảm bảo số lượng tối thiểu.

Bên cạnh đó, khi vào giờ cao điểm, các chuyến xe bus thường rất đông khách, nếu bạn muốn lên xe trong khi không còn chỗ sẽ có ngay dịch vụ “đủn đít”, sau khi đưa tiền “bồi dưỡng cho mấy “anh chị”, kiểu gì thì bạn cũng sẽ có 1 chỗ ngon lành trước khi xe bus lăn bánh.

Môi trường ở Jakarat có lẽ cũng không hơn gì Sài gòn hay Hà Nội, cũng có những những con kênh đen ngòm, hôi thối và những khu nhà ổ chuột vùng ven.

Cũng ở vùng ven đô, nhiều khu nhà ổ chuột tồn tại không thua kém gì Hà Nội, Sài Gòn những năm trước đây. Theo thông tin của người hướng dẫn địa phương, các khu nhà ổ chuột này lâu lâu lại bị chính phủ tạo ra các đám cháy tự nhiên khi họ về quê đón Tết, việc này góp phần hạn chế người dân trở lại thành phố vốn đã quá đông người nhập cư.

 

Đất nước của “những chiến binh hồi giáo”…

Điều thú vị tôi phát hiện ra không phải ở những khu du lịch của Jakarta mà ở những khách sạn, cao ốc tôi đến liên hệ công tác, thậm chí cả ở các trung tâm thương mại, nhà hàng. Tại đây, việc phải đi qua máy rà bom mìn là thủ tục bắt buộc, bất kể bạn là ai. Thủ tục này có vẻ rườm rà, tuy nhiên ở một đất nước mà hầu hết là người hồi giáo (81.6%), trong đó có không ít dòng cực đoan… nó sẽ giúp bạn và những người khác cảm thấy an toàn hơn cho tính mạng của mình. Bạn chỉ cần gõ thử từ khóa “đánh bom ở indonesia”, sẽ có ngay 3,610,000 kết quả sau 0.35 giây thì sẽ thấy ngay nó quan trọng tới mức nào.

Thu nhập bình quân năm 2012 của người dân Indonesia đạt 3,910USD, giới nhà giàu tập trung nhiều ở thu đô. Trên đường phố, tại các trung tâm thương mại… người dân và du khách đi lại, mua sắm rất đông đúc. Tuy nhiên, các cửa hiệu mỹ phẩm thường lại rất vắng khách, không vắng sao được khi mà các cô gái ra đường là đeo khăn che kín mặt, chỉ còn hở đôi mắt đen lấp lánh, do đó mỹ phẩm chả có tác dụng gì nhiều đối với họ.

Chuyến đi 3 ngày không đủ cho tôi tìm hiểu hết về văn hóa, con người Jakarta. Tuy nhiên, thời gian ấy đủ cho tôi thấy sống, làm việc ở Sài Gòn vẫn đỡ ngột ngạt hơn, an toàn hơn. Quan trong hơn tất cả là ở đây có gia đình nhỏ của tôi, những người đồng nghiệp biết quan tâm, chia sẻ với nhau. Mỗi khi nói chuyện có thể nhìn thấy cả khuôn mặt, nụ cười, cảm nhận cách ăn mặc lại rất “mát mẻ” của những cô gái, nhịp sống… giúp tôi cảm thấy thêm yêu Sài Gòn hơn.

 

Bài & ảnh: Dương Ngọc Dũng

Nguồn: http://www.duongngocdung.com/hanh-trinh-jakarta-indonesia/

Bình luận về bài viết này

Thịnh hành