Chuyển nhà – Tùy bút của Đào Lệ Thu
Uhm, thì lại chuyển nhà. Cứ nghe đến việc nhà mình chuyển nhà thì bạn bè mình lại thốt lên: Lại chuyển à? Sao chịu khó thế? Phải an cư mới lạc nghiệp chứ?…Thiệt tình là mình chẳng muốn thế đâu nhưng vì cuộc đời nó xô đẩy biết làm sao được.
Nhưng với mình, mình không lấy thế làm buồn. Bởi theo quan niệm của mình thì cuộc đời là những chuyến đi. Mỗi một nơi đến lại cho mình những thời gian, những trải nghiệm thú vị về cuộc sống, về con người. Đâu đâu mình cũng thấy yêu mến, cũng gắn bó.
Đầu tiên là căn phòng ở lầu 2 của một ngôi nhà nằm ở con hẻm trên Lê Văn Sỹ, Phú Nhuận. Đây làn ơi nuôi dưỡng tình iu của mình và anh xã suốt 3 năm mình học Đại học. Ra trường, lão ấy đón mình về ngụ ở nơi này luôn. Căn phòng vẻn vẹn có 10m2, thêm một khoảnh bếp nhỏ, 1 nhà vệ sinh và một ban công cực kỳ thơ mộng. Bác chủ nhà là một cựu chiến binh và rất quý lão chồng mình. Bác coi hai đứa như con cháu trong nhà. Nhà có việc gì bác cũng gọi. Thi thoảng mấy bác cháu lại pha ấm trà ngồi đàm đạo chuyện đời, chuyện nước, chuyện non. Đến khi mình có bầu 6 tháng thì mình không lê nổi cái bụng nặng nề lên 2 lượt cầu thang dù đã được lão chồng ủn đít tích cực, Và thế là mình chuyển.
Căn nhà trọ thứ 2 là một căn nhà riêng biệt, khá rộng rãi đối với 2 vợ chồng. Nó nằm trong một căn hẻm nhộn nhịp của trung tâm Quận 2. Xung quanh nhà chủ yếu là dân lạo động nhưng sống rất tình cảm. Chiều chiều mình hay bế em Queen (lúc đó mới đượckhoảng mấy tháng) đi từ đầu hẻm đến cuối hẻm giao lưu với dì bán cafe, chú bán băng đĩa. Ai ai cũng luôn tươi cười dù cuộc sống còn bộn bề, vất vả. Mình còn nhớ có những đêm hai vợ chồng nằm ngủ thì ngay ngoài cửa có một đám các cô gái ăn sương, xong việc về đứng chia chác, cãi nhau ỏm tỏi. Thấy chạnh lòng cho những mảnh đời.
Rồi vợ chồng cũng gom góp mua được một căn hộ chung cư xinh xắn ở quận Bình Tân (nói thiệt, thời điểm đó có 60 triệu đồng mà dám mua căn họ 460 triệu là bà con biết liều thế nào rồi). Hàng xóm thì vui thôi rồi, vì hành lang rộng nên lúc nào cũng rộn rã tiếng trẻ con, người lớn. Ấn tượng là ở gần mấy ông Tây đen, đi qua nhà lúc nào cũng nhe hàm răng trắng bóng ra cười. Rồi có một bác Việt Kiều của chế độ cũ. Cứ gặp chồng mình là bác lại nói chuyện này chuyện kia. Chồng mình lúc nào cũng luôn luôn lắng nghe, luôn luôn tỏ ra thấu hiểu…hehehe. Hồi đó hai vợ chồng làm quận 1 mà đúng năm toàn thành phố đào và đào. Lô cốt mọc lên khắp nơi và chao ôi đường Cộng Hòa là một thảm họa. Từ nhà mà xuống chỗ làm ngày nào cũng hết cả tiếng đồng hồ. Nhìn em Queen (con gái lớn) vất vưởng ngồi trên xe mà thương em ý quá thế nên hai vợ chồng quyết định cho thuê nhà, rồi đi thuê nhà ở Trần Quốc Thảo quận 3.
Ở chung cư Trần Quốc Thảo được có 5 tháng thì không chịu nổi vì ồn ào, náo nhiệt của các quán nhậu ven bờ kênh nên hai vợ chồng lại lóc cóc quay về Bình Tân. Thời gian không nhiều nên cũng không nhiều kỷ niệm lắm, chỉ nhớ nhất bà chủ nhà to béo vật vã, có ông chồng chắc cỡ anh Cường USD suốt ngày cãi nhau chí chóe. Nhà bà ý ở cùng block nhưng khác mặt, thi thoảng lại sang xin ứng trước tiền nhà, vay tiền cho thằng em bị nghiện. Nhà mình sợ quá chạy mất tiêu.
Tạm biệt Bình Tân nhà mình chạy tuốt xuống Nhà Bè mua căn hộ Phú Mỹ Thuận. Đây có lẽ là nơi gắn bó nhiều kỷ niệm nhất với nhà mình. Đây là chung cư trong lành và mát mẻ nhất các chung cư mà mình đã có dịp đến, dịp ở. Tuy nhiên do có thể xa các tiện ích quá nên giá ở đây khá mềm. Nói chung mình thấy an cư ở đây là khá ổn. Hàng xóm thì khỏi phải nói, chưa bao giờ mình thấy mọi người lại đoàn kết và vui vẻ thế.Hội mình chơi có khoảng 10 gia đình. Ôi thôi không tuần nào là không kín lịch. Hôm nay nhà này nấu nồi bún riêu, hôm sau nhà nọ làm bánh xèo, bánh khọt. Sáng thứ 7, chủ nhật thì ngồi nhâm nhi tán phét, bùn bùn cả hội trèo lên ô tô phi thẳng xuống Cần Giờ ăn hải sản rồi về. Trẻ con của các nhà thì kết hợp thànhhội các anh em siêu nhân, thân thiết vô cùng. Chỉ duy nhất có một điều là mình ấn tượng ghê gớm, đó là phòng ngủ của mình sát vách phòng ngủ của một bác trên 50 tuổi. Đêm nào bác ấy cũng ngáy ầm trời. Choáng toàn tập. Ở chung cư thì vui thế đó, nhưng cũng có rất nhiều bất tiện, nay thang máy hỏng, mai phí quản lý tăng làm mình cũng mất thiện cảm với chung cư nhiều. Và chỉ có cách là mua nhà xuống đất. Và mình đã tìm mọi cách để dụ dỗ lão chồng mình… bán nó. Và cuối cùng thì cũng xong xuôi trong tình cảnh chung cư rớt giá thảm hại. Mình chọn Hoàng Anh Gia Lai làm bến đỗ, quá độ lên chủ nghĩa “hạ sơn”.
Sau 6 tháng ở Hoàng Anh Gia Lai, giờ mình gói gém đồ đạc để về Quận 9. Nhìn lại chặng đường 7 năm đổi 6 cái nhà, chính mình còn toát mồ hôi hột. Mình đã đi hết Đông Tây Nam Bắc của Sài Gòn rồi, thấm nhuần tất cả các nền văn hóa rồi. Giờ mình về canh cửa ngõ thôi. Hy vọng mình sẽ gắn bó lâu dài với mảnh đất này. Heyza, cũng có tuổi rồi, phải để cho anh chồng tĩnh tâm kiếm tiền mua sữa cho đàn con yêu dấu.
Vô cùng cám ơn anh chồng đã chịu đựng và chiều chuộng tất cả các ý tưởng đổi nhà của mình.
Đào Lệ Thu, Người Hiệp Hòa ở Sài Gòn





Bình luận về bài viết này